Chương 26: Sinh Mệnh Khác Nhau

56 4 0
                                    

Hắc Nhãn Kính hít vào một hơi, cảm thấy rất thú vị.

Tuổi trẻ luôn không biết NOWAY có nghĩa là gì, nếu một người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nguy hiểm thực sự, thường chỉ dựa vào chút thông minh để đối phó được vài chuyện, người đó sẽ nhanh chóng cảm giác mình có thể đối phó với tất cả mọi sự trên thế giới.

Cho dù gặp phải tình cảnh tuyệt đối là NOWAY, anh ta vẫn sẽ cảm thấy mình nhất định có thể đối phó, anh ta sẽ nghĩ cách, tất cả các cách có thể, cho đến khi tất cả khả năng đều bị hiện thực ngăn chặn.

Hắn đã gặp người như vậy, người như vậy một khi đối mặt với thực tế luôn trở thành trò vui cho hắn. Trong tình trạng này, hắn vẫn rất thích ý chờ xem Tô Vạn sẽ có ý kiến gì.

“Cậu có cách gì?” Hắc Nhãn Kính hỏi.

“Nếu bây giờ cơ thể ông khỏe mạnh, có phải là sẽ không có vấn đề gì không? Tô Vạn hỏi.

Hắc Nhãn Kính gật đầu, hắn không giống người khác, hắn chỉ cần ánh sáng cực kỳ ít cũng có thể thấy rất nhiều thứ, phương diện này giúp hắn làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên hắn không thể đơn giản đi ra từ lỗ hổng Dương Hảo đi ra, đây là nơi tất cả người bên ngoài nhìn chằm chằm, nhưng chỉ cần làm chỗ này có nhiều người hỗn độn, sẽ không thể tránh được mâu thuẫn và xung đột, lối ra vào này sẽ trở nên hỗn loạn, nhân cơ hội này để thoát ra sẽ dễ hơn nhiều.

Việc này cần phải có hai điều kiện tiên quyết, một là bên trên có nhiều người xuống, điều kiện này cần có người dẫn đường, điều kiện còn lại là cơ thể mình phải khỏe mạnh, như vậy khi bọn hắn ra ngoài sẽ không bị nghi ngờ, gặp vấn đề cũng có thể lực của mình để tùy cơ ứng biến.

Nói chung, cần có người đi làm việc này, nhưng thể trạng của hắn bây giờ thật sự không làm được. Khi đám bọ bay lên đập vào người hắn, ngay cả một động tác tránh né hắn cũng không làm được. Vết thương loại này quá nặng, để duy trì tư duy hắn đã cực kỳ đau đớn.

REPORT THIS AD

Tô Vạn nói: “Bây giờ thân thể ông suy yếu là do ngoại thương, cần bác sĩ chữa trị tốt.”

“Trong ba lô của cậu còn giấu một bác sĩ sao?” Hắc Nhãn Kính cười hỏi.

“Không , nhưng ở đây có một bác sĩ.” Tô Vạn nói: “Chị Lương từng làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn trong một thời gian dài, chúng ta có thể đi tìm chị ấy, để chị ấy chữa cho ông, sau đó ông lại dẫn chúng tôi ra ngoài.”

Hắc Nhãn Kính lắc đầu, Lương Loan có số mệnh của riêng mình, nếu bây giờ đi tìm cô gái đó sẽ phá hỏng kế hoạch của Ngô Tà, hắn sẽ không vì sự sống của bản thân mà thay đổi dòng chảy của số mệnh, kế hoạch này quá phức tạp, hắn sợ những hi sinh của người khác sẽ bị hành động của hắn làm lãng phí.

“Nhưng ông sẽ chết.” Tô Vạn nói: “Chỉ cần ông không chết thì sau đó còn có thể nghĩ biện pháp, ông chết thì không còn cơ hội nào nữa.”

“Tôi thích suy nghĩ của cậu. Tôi cũng thừa nhận sinh mệnh là đáng quý trọng.” Hắc Nhãn Kính nhìn tay mình, “Duy chỉ có tính mạng của tôi, bây giờ mới quý trọng đã là quá muộn, tôi…bất quá chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ