Chương 4: Khai Trừ Vương Minh

75 5 0
                                    

“Dừng! Dừng!” Giải Vũ Thần nói tới chỗ này, Ngô Tà đã bảo ngừng: “Càng lúc càng khoa trương, tình tiết lúc đầu còn có thể tin, về sau quá cẩu huyết. Cậu không cần bịa ra câu chuyện khoa trương như vậy để dỗ tôi ngủ đâu.”

Giải Vũ Thần liền cười: “Làm sao cậu biết tôi không nói thật, biết đâu chuyện chính là như vậy?”

“Nghe không giống chuyện thật, hơn nữa cậu bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu câu chuyện, chứng tỏ cậu sợ quá nhiều chi tiết sẽ không thể đáp ứng.” Ngô Tà nói, “Bị người ta lừa thì tôi là chuyên gia.”

Giải Vũ Thần trầm mặc một hồi, hít một hơi, Ngô Tà nói những lời này làm hắn cũng có cảm giác hít thở không thông.

Quả thực, sự việc phía sau là hắn hư cấu, rốt cuộc 11 năm trước đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng cái gì làm Hắc Nhãn Kính không thể rời kính râm, hắn cũng không biết.

“Sau khi rút sạch nước trong miệng giếng, tòa nhà đã bị niêm phong, trong đại viện không còn ai đề cập đến chuyện đó nữa. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Hắc Nhãn Kính, mắt hắn đã gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng.” Giải Vũ Thần nói: “Tôi chỉ chắc chắn một việc, khi đi xuống miệng giếng đó cũng chỉ có một mình Hắc Nhãn Kính.”

Trong nghề này mỗi người đều có một chút chuyện cũ năm xưa, nói ra, cho dù dùng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, người xa lạ nghe xong cũng sẽ thổn thức. Đáng tiếc Ngô Tà quá quen thuộc đối với việc này.

Đây là một truyền kỳ trong nghề không ít, trong cái nghề này, làm cho người ta kinh ngạc nhưng cũng cố gắng đạt tới là một gia đình ổn định, yên bình, có lẽ nói, làm một người bình thường rồi chết một cách bình thường. “Hắn cứ như vậy mà chết già?” chỉ sợ là câu làm cho người ta rất thèm muốn và giật mình.

Hắn có hứng thú với câu chuyện về đôi mắt của Hắc Nhãn Kính hay không? Nói thật là hiện tại hắn đã hoàn toàn không có hứng thú.

Nếu nói lòng hiếu kỳ có một định mức nào đó thì lòng hiếu kỳ của hắn đã tiêu hao gần hết, cuộc đời này sợ rằng sẽ không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì nữa. Nếu như có một việc, người khác tới hỏi hắn, anh biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Phản ứng đầu tiên của Ngô Tà có lẽ là chán ghét và sợ hãi.

Hắn vẫn tiếp tục nghe, hắn muốn hiểu rõ người này ở mức độ lớn nhất, người này vào 11 năm trước, mắt xảy ra chuyển biến xấu, tuy là không có khả năng khoa trương như lời Giải Vũ Thần, nhưng phán đoán từ nửa đầu của câu chuyện 13 cỗ thi thể, mắt hắn gặp vấn đề hẳn có liên quan đến chuyện này.

Hắn chỉ là một người thuận nước đẩy thuyền, cuối cùng lại gặp kết quả như vậy, mà cách đối nhân xử thế của Trần Bì A Tứ thì Ngô Tà cũng rất rõ ràng, Hắc Nhãn Kính chỉ có thể tự chịu hậu quả này. Cho đến bây giờ, nhìn tình trạng của hắn, chí ít hắn là người vô cùng cứng cỏi và lạc quan.

Người như vậy, cơ bản là có thể tín nhiệm từ nét mặt. Hơn nữa, người này sẽ lo chuyện bao đồng, đây không phải là diễn xuất để gây ấn tượng cho một nhóm người nào đó.

Đáng tiếc, tin tức Giải Vũ Thần biết đến về Hắc Nhãn Kính, cơ bản cũng chỉ có như vậy. Khi nghe xong một số tin tức quan trọng trong đời một người, tính chất thần bí của người này cơ bản sẽ biến mất. Ngô Tà sau khi nghe xong đột nhiên cảm thấy Hắc Nhãn Kính trở thành một người bình thường.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ