Chương 2: Cỗ Thi Thể Thứ 14

71 4 0
                                    

13 cỗ thi thể lúc trước đều là thi thể đàn ông, cỗ thi thể thứ 14 là thi thể một phụ nữ, thi thể gần như bị cháy sạch hoàn toàn, da và mỡ đã cháy hết toàn bộ, khi bọn họ phát hiện thi thể này thì thi thể đang đứng.

Người phụ nữ này đứng trên sân thượng, bị cháy gần như hoàn toàn.

Mà trên thực tế, sân thượng không bị cháy, lửa chỉ cháy nhựa đường trên sân thượng, người phụ nữ này bị cháy từ hành lang đi thẳng lên sân thượng, nhìn từ dấu chân nhựa đường, lúc đó người này đã bị cháy gần hết.

Đây thật sự là điều cực kỳ không bình thường, bỏng là một loại đau đớn kịch liệt, con người không thể chịu đựng loại đau đớn này mà còn có thể đi lại. Cho dù có thể thì cũng không có cách nào đi được một cự ly dài như vậy.

“Đó là một vụ án chưa được giải quyết.” Giải Vũ Thần cũng dựa vào một cái đệm, nằm trên sofa của mình. “Cục công an lúc đó cũng bó tay, chồng của Hoắc lão thái là một người rất kiên định với chủ nghĩa duy vật, coi thường nghề nghiệp của chúng tôi, là do Phó bộ trưởng bộ công an khi đó lén tìm đến Hoắc gia, muốn biết chuyện này là như thế nào. Chuyện xảy ra ở gần Trường An, có người ở cấp trên muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Trong Lão Cửu Môn chắc là Hoắc lão thái khó sống nhất, cuối cùng lại gả cho một sĩ quan coi thường nghề này, Hoắc Tiên Cô sống cũng không được thoải mái đi.” Ngô Tà lẩm bẩm nói: “Hay có lẽ, chỉ vì gia tộc yêu cầu.”

“Cậu càng lúc càng bà tám.” Giải Vũ Thần thở dài, ánh mặt trời chiều từ cửa sổ chiếu vào, làm cảnh vật đều trở nên ấm áp. Hắn bắt đầu nhớ lại cảnh tượng Hắc Nhãn Kính đi vào đại viện của bọn họ trong một buổi chiều 11 năm trước.

Hoắc lão thái thái sinh hoạt trong một bầu không khí chính trị rất nhạy cảm, không chỉ vì quan hệ giữa bà và chồng bà, cũng phải suy xét đến ảnh hưởng đến chồng mình trong bộ máy quyền lực, khi ở vào tình huống có quyền cao chức trọng, so với người bình thường thì cuộc sống như ở trên băng mỏng. Vì thế bà đã nhờ đến Trần Bì A Tứ, trên người Trần Bì A Tứ có mười mấy lệnh truy nã trong nhiều thời kỳ, chỉ cần bị bắt là có thể bị bắn chết ngay, dĩ nhiên sẽ không tự mình ra mặt, cuối cùng người đến xử lý chuyện này là một người đeo kính râm.

Tuy đã qua 11 năm, nhưng Giải Vũ Thần nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Nhãn Kính, anh ta đã mang dáng vẻ đó, 11 năm hầu như anh ta chẳng có gì thay đổi. Vì thế hắn cũng không biết được tuổi thật của người này. Mà bản thân tính cách của người đó cũng làm người ta khó nhận rõ, từ đứa nhóc mười mấy tuổi đến người trung niên, dường như tính cách của hắn cũng không thay đổi đột ngột. (???)

Hắc Nhãn Kính ngồi uống trà trong đại viện của bọn họ, Hoắc lão thái và Giải Vũ Thần ngồi bên, nghe Hắc Nhãn Kính và mấy người công an giải thích tình huống.

Anh ta nhìn ảnh chụp hiện trường, tấm đầu tiên anh ta đưa ra là tấm chụp trên sân thượng, tấm ảnh chụp dấu chân nhựa đường cháy dở.

Bởi vì không điều tra rõ được lai lịch của bất kỳ người nào trong 14 cỗ thi thể này nên cũng không có bất kỳ tư liệu cơ bản nào, anh ta nhìn chằm chằm ảnh chụp vết chân một hồi lâu rồi nói: “Nhất định còn có cỗ thi thể thứ 15, các anh đã không tìm ra.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ