Chương 15: Hồi Ức

64 1 0
                                    

Lê Thốc vô thức nhớ lại thời điểm bị rắn trắng quấn lấy, tại giai đoạn ý thức còn mơ hồ, thấy được những chuyện người áo trắng kia đã từng trải qua cùng bọn họ.

Hắn một mực thuyết phục bọn họ tiến vào một hang động, xem vết tích từ bốn phía cái hang động này, chắc cũng cùng địa điểm với vùng quần thể kiến trúc dưới lòng đất kia, nơi đó có rất nhiều cửu đầu xà bách và một hang động đã bị phong bế một nửa.

Bọn họ thực sự vào trong cái hang động này, thấy được cực nhiều vàng trong đó.

Nếu như suy luận mà Hắc Nhãn Kính nói với bọn họ chính xác, vậy hắn chắc đã từng tới chỗ này, cũng là người thực sự đã từng sinh tồn phía dưới biển cát.

(Người áo trắng ở đây là Hắc Nhãn Kính, Lê Thốc thấy những hình ảnh này qua pheromone của con rắn trắng)

Những chuyện xảy ra trên đường đi, nó kỳ thực đã không phân rõ cái nào mới là sự sắp xếp của Ngô Tà, cái nào chỉ là trùng hợp. Duy chỉ có chuyện này, nó có thể khẳng định là sự sắp xếp của Ngô Tà.

Bởi vì rõ ràng là khu vực dưới sa mạc, cửa ra vào không chỉ có một, Ngô Tà chỉ cho bọn nó một cái, lại cũng chẳng phải một con đường thẳng an toàn nhất, bọn họ nhất định biết bên trong có bạch xà, đồng thời cố ý đem bọn nó dẫn vào bên trong căn phòng chứa cái ao trữ nước kia.

Chuyện xảy trong phòng vô cùng hung hiểm, Ngô Tà đã từng nói với bọn nó, muốn sống qua ba ngày thì chủ yếu phải vượt qua ngày đầu tiên.

Giờ nghĩ lại mới thấy cái gã Ngô Tà này chưa bao giờ nói bất kỳ lời đe dọa nào, lời của hắn có lẽ chẳng đáng tin, nhưng chắc là sẽ không thổi phồng những chuyện vô nghĩa. Nói cách khác, Ngô Tà đối với việc bọn nó có thể sống qua ba ngày hay không cũng không nắm chắc hoàn toàn.

REPORT THIS AD

Chính vì vậy Hắc Nhãn Kính vẫn đi theo bọn nó như bóng với hình, e rằng chính là để tăng thêm hệ số an toàn. Thế nhưng cho dù là Hắc Nhãn Kính, nhưng một mình phải bảo vệ nhiều ngươi như vậy thực sự cũng quá khó khăn, hơn nữa nó còn làm ra chuyện khiến chính nó thấy ngu ngốc — cho nổ C4.

Hơn nữa, từ lời Hắc Nhãn Kính, Lê Thốc đã biết Ngô Tà đã không thể tiếp tục đọc loại hormone kia nữa. Như vậy, có thể cho rằng, loại hormone của con rắn trắng kia , giờ chỉ còn nó có thể đọc được.

Nếu như Ngô Tà cố ý sắp xếp nó đi đọc pheromone của con rắn kia, vậy đã có thể làm rõ một vài điểm, thứ nhất, Ngô Tà biết nội trung chứa trong pheromone của nó có giá trị. Thứ hai, ngoài giá trị với Lê Thốc còn có thể nói là rất có ích đối với kế hoạch của Ngô Tà.

Đây là phần nó khó bề tưởng tượng nổi nhất trong những gì nó đã trải qua dưới sa mạc, Ngô Tà mặc dù không nói tỉ mỉ toàn bộ, thế nhưng trong kế hoạch của Ngô Tà, có một câu nói không ngừng được tái diễn lại.

“Theo dòng số phận, nếu như cậu bị dồn đến bước đường cùng, suy nghĩ duy nhất hiển hiện trong đầu cậu, nhìn như có thể là manh mối, nhất định là của tôi đã để lại cho cậu.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ