Chương 12: Giấc Ngủ

67 4 0
                                    

Trên đường đi không ai nói thêm một lời nào. Vì không có ánh sáng nên nó cũng không thể nhìn lại những thứ bên trong lớp đá. Thời gian lần mò đi xuống trong bóng tối, lúc đầu còn có đôi chút sợ hãi,  về sau lại phát hiện thực sự có hiệu quả.

Cũng bởi đi thế này nên Lê Thốc không thấy được thêm nhiều thứ có giá trị hơn, phát hiện mới duy nhất của nó là một số ký hiệu được khắc rất nhiều trên tường đá.

Những ký hiệu này đều là những chữ số Ả Rập, được khắc rất tinh tế, mà nơi có khắc ký hiệu tuy đều là ở mặt ngoài ổ rắn, nhưng cũng không phải tất cả ổ rắn đều có. Có lẽ là để đánh dấu và tính toán một vài nét đặc thù của ổ rắn.

Cuối cùng thì bọn họ cũng đến được dưới đáy, nhưng mà cái “đáy” này quả thật không hề giống với những gì bọn họ đã tưởng tượng .

Giếng mỏ cũng chưa đến tận cùng, có điều bọn đã không thể tiến thêm được nữa, bởi vì khi đến đoạn giữa thì giếng mỏ đã bị sụp. Phần bên dưới bị một tảng đá lớn ngăn lại.

Có thể thấy bên dưới giếng mỏ sụp đổ cực kỳ nghiêm trọng. Theo lý mà nói, giếng mỏ thẳng đứng không có nhiều khả năng có thể sụp thành như vậy, bởi vì khu vực bên cạnh vách đá không thể có diện tích quá lớn. Bọn họ rọi ánh sáng xuống nơi bị sụp, phát hiện những lỗ hổng trên vách đá bị đục ra do thuốc nổ, giếng mỏ này bị sụp do con người gây ra.

Bọn họ muốn tiếp tục đi xuống cái giếng mỏ đã bị phong bế này, đèn pin rọi xuống, tảng đá cũng không che kín hoàn toàn, có thể thấy bên dưới một mảnh đen như mực, vẫn sâu hoắm như trước.

Ở trên vách tường thuộc phần đã sụp đổ, có một vài chữ được khắc lên, là tiếng Trung, mấy chữ đó là: Đi xuống là ngõ cụt.

Chiều sâu cụ thể đã không cách nào dò xét được, nhưng hiển nhiên muốn xuống phía dưới đã là điều không thể.

Lê Thốc thực ra lại thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng nếu như vậy, con đường này chẳng phải là đường cùng sao? Mấy người kia tới nơi này rốt cuộc để làm gì?

Nhóm người áo đen cũng có cùng thắc mắc này, bọn họ mở sáng đèn lần thứ hai, thì thấy ven phần sạt lở có một lỗ hổng bị người đào bới cắt ngang qua. Cái lỗ hổng này nhỏ hơn, người hơi mập mạp không thể chui lọt.

Nhóm người đầu tiên đi xuống dò xét, sau khi xác định an toàn mới lần nữa từng người một tiến vào. Bên trong lớn hơn khá nhiều, người có thể ngồi chồm hỗm trong khoang đá, bọn họ thấy được trên vách đá có rất nhiều tài liệu được lưu lại. Ở một đoạn khác trong khoang đá, vẫn là một cái cửa động như trước, thông đi nơi khác, xem ra, chỗ này thật sự giống như là một con đường ngầm.

Không khí lưu động khá yếu ớt, có lẽ chính là nguyên nhân làm cho nhiệt độ nơi này không tăng lên.

Lê Thốc chưa thấy được rõ ràng những văn kiện kia đã bị đám người mặc đồ đen dùng tốc độ nhanh nhất lấy đi, đại khái khoảng trong năm sáu phút, nó thấy trên mặt những kẻ này đều lộ nét ưu tư hiếm thấy. Mặc dù không cách nào lý giải được loại tâm tình đó là gì, nhưng đã đủ để khiến Lê Thốc phải giật mình.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ