Chương 20: Đi Học

51 2 0
                                    

Lê Thốc cố hết sức chuyển động đầu, căn phòng này rất bình thường, không bài trí quá nhiều thứ, cảnh vật sau rèm cửa nhìn không được rõ nhưng có thể cảm thấy ánh mặt trời rất chói chang. Màu sắc trộn lẫn làm nó cảm thấy không thoải mái.

Nó cố gắng muốn nói thêm, tiếp tục cãi lại người áo đen, nhưng cơ thể nó quá mệt mỏi, mệt mỏi rã rời ngăn cản tính ương bướng và nổi loạn của nó, cũng làm cho nó thấy phiền.

Nhiều lời cũng vô ích, bây giờ mình còn có thể làm thế nào.

Lê Thốc trầm mặc trong chốc lát, thẫn thờ nhìn rèm cửa sổ, người áo đen cũng không có bất kỳ phản ứng nào, ngồi bên cạnh nó, dường như cũng không muốn nói thêm cái gì, hai người trầm mặc ít nhất hai giờ đồng hồ, Lê Thốc mới nhận ra người áo đen vẫn đang ngồi bên cạnh.

“Ông không cần nghỉ ngơi sao?” Nó hỏi, lúc này phát ra âm thanh đã không còn khó khăn như lúc trước.

“Tôi có thể nghỉ ngơi vào bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi nào, giấc ngủ của chúng tôi rất ngắn.” Người áo đen nói: “Từ khi 7 tuổi bắt đầu nhận sự huấn luyện đã có giấc ngủ như vậy, thời kỳ đó giống như ở địa ngục vậy.”

Vậy ông nhất định chưa từng học qua cấp ba, Lê Thốc thầm nghĩ.

Người áo đen nhìn vào mắt nó, tiến lên sờ trán nó, mở mí mắt nó ra nhìn con ngươi của nó, nói: “Cậu khôi phục rất nhanh.” Hắn đứng lên kéo một bên rèm cửa sổ ra, ánh nắng màu cam ấm áp lập tức tràn vào giường bệnh.

Cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu đổ bóng xuống rất dài, thì ra là mặt trời chiều.

Khi Lê Thốc thích ứng với tia sáng, nó thấy đây là tầng một, bên ngoài là một sân tập, bên cạnh sân tập là một rừng thông nhỏ, có người đang đá cầu trên sân.

Còn có thể nghe được tiếng đánh bóng rổ ở xa xa, đây hình như là một trường học.

Lê Thốc còn muốn hỏi lại, nhưng nghĩ đến cách người áo đen trả lời lại cố nín lại. Người áo đen nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, cầm bản ghi chép treo trước giường Lê Thốc lên, trên đó có ghi bệnh trạng của Lê Thốc.

“Lấy lại tinh thần, đầu tiên nói về tình hình hiện tại của cậu, bệnh tình của cậu chắc cậu muốn biết rõ.” Người áo đen chỉ cái chân gãy của Lê Thốc: “Nghiêm trọng nhất là đầu gối của cậu, xương đã bị gãy nát, tuy đã nắn lại, tình hình lại tốt hơn tưởng tượng, nhưng đầu gối của cậu sẽ không còn giống như trước kia được nữa, kể cả sức lực, sau này khi huấn luyện về thể lực, tôi sẽ thiết kế bài tập riêng cho chân của cậu.”

Lê Thốc gật đầu, mình còn có thể đi, điểm này đã làm nó cảm thấy khá hơn.

“Não chấn động, đã được đề phòng tụ máu não và viêm màng não, bây giờ chắc cậu vẫn còn cảm giác choáng váng, dần dần sẽ biến mất. Xương sọ cậu bị mất một mảnh, người của chúng tôi không biết có thể tìm lại mảnh xương đó hay không, nếu có thể tìm được, khi sức đề kháng của cậu khôi phục chúng tôi sẽ trực tiếp gắn trở lại, nếu như không tìm được thì chỉ có thể dùng titan. Tuổi của cậu không lớn, không biết xương sọ của cậu có tiếp tục sinh trưởng hay không, nếu có thì vài năm sau có thể cậu sẽ phải làm lại, nếu không đại não sẽ biến dạng.”

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ