Chương 14: Đàm Phán

68 7 0
                                    

Từ trước đến nay Lê Thốc luôn chán ghét kẻ cố chấp lại ồn ào, trong lòng thầm mắng ông nghĩ mình là ai chứ, thế nhưng với kinh nghiệm về những việc đã trải qua, nó cũng không hề tranh cãi. Nó đã nhìn ra được những người này không giống với thầy cô hay cha nó. Trong xã hội này,những người trưởng thành có thể chịu đựng một thằng quỷ sứ mạnh miệng thích tranh cãi mà vẫn kiên nhẫn tha thứ hết lần này đến lần khác, chỉ có thể là người tốt, lại rất yêu thương nó.

Chỉ cần thử tìm một người xa lạ mà làm chuyện như vậy, so sánh sự đối lập giữa hai bên là có thể hiểu được chân tướng của thứ gọi là quan hệ giữa người với người trong xã hội.

Lê Thốc nói năng rất khéo léo, lại cực kỳ tỉ mỉ, bao gồm cả quá trình bản thân cho nổ C4, không ai hỏi nó là ai, là Lê Thốc hay Tô Vạn, điều này giúp nó có thể nói rõ nhiều chi tiết. Khiến lời nói có vẻ vô cùng chân thực.

“Tôi không rõ tình hình lúc này của người mang kính mắt, sau vụ nổ tôi với hắn đã mất liên lạc.” Lê Thốc sau cùng mới nói một câu như vậy.

Râu Quai Nón vuốt cằm, sau khi yên lặng nhẩm tính xong bèn nói rằng: “Đủ rồi.” Nói xong thì đứng lên, khoác vai Dương Hảo, “Cậu nói xem những lời cậu ta nói là thật chứ?”

“Hắn lừa mấy người thì được cái gì?” Dương Hảo vội nói.

“Nếu như những lời đó là thật, vị tiểu huynh đệ này của cậu đã lập công lớn rồi, quay về Bắc Kinh tôi sẽ tặng cậu ta một chiếc xe. Nếu như là lời nói dối, tôi sẽ cho hắn một chỗ trong khu nhà cao cấp trên sườn núi.” Dương Hảo sửng sốt một chút, Râu Quai Nón lại nói: “Có điều cũng không lớn lắm, ở trên núi Bát Bảo.”

Lê Thốc lập tức bật cười, nó hiện tại đối với những lời nói đùa kiểu này đã có thể cười thành tiếng, “Chân của cậu còn có thể đi được chứ? Cậu so với người anh em họ Dương này đi vào càng sâu hơn phải không?”

Lê Thốc không biết trả lời thế nào mới là tốt nhất, nói chưa vào sâu bằng Dương Hảo hay là nên ăn ngay nói thật. Nhìn về đối phương, nó thấy được một ánh mắt hung ác dọa người, thế nhưng trong lòng không ngờ lại không hề sợ hãi.

Chỉ mới vừa mười mấy tiếng đồng hồ trước, nó còn phải đối diện với những ánh mắt càng khiến nó sợ hãi hơn nhiều, mà hiện tại trước mặt loại hung ác độc địa này, lại trở nên bình thản như vậy.

Nó đưa tay ra, hỏi đối phương cái bật lửa, trong lúc đốt thuốc rồi hút một hơi đầu tiên, nó đã nghĩ xong biện pháp để trả lời.

Mục đích của đối phương rất đơn giản, rõ ràng là bọn họ cần phải có người dẫn đường, dẫn họ đi đến khu kiến trúc phía bên dưới. Đối với người chưa từng xuống dưới lòng đất mà nói, tình cảnh dưới đó quả thật quỷ dị khiến người ta cảm thấy khủng hoảng. Nếu có mang theo một người đã từng xuống đó thì cũng tiện lợi hơn rất nhiều.

Hơn nữa mặc dù Lê Thốc đã đánh dấu các vị trí rất rõ ràng nhưng đối với hệ thống kiến trúc phức tạp như thế, cũng chưa chắc có thể nắm rõ được đường đi.

Cho nên phía sau câu nói của đối phương có phải hay không còn có hàm ý gì,  quyết định ở việc Dương Hảo có khả năng dẫn bọn họ đi một lần đạt được mục đích, dù sao thì thân thể của nó cũng không thích hợp xuống đó lần nữa. Người được chọn đầu tiên chắc chắn vẫn là Dương Hảo.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ