Chương 13: Gặp Lại

73 3 0
                                    

Mùi nước tiểu khai nồng sau một lúc cũng từ từ tản đi, cái thời điểm còn nồng nặc nhất quả thực là quá mức buồn nôn. Nhưng may mà nó cũng không nôn mửa ra, bằng không trong thạch đạo này nhất định lại có một cảnh tượng hoành tráng khác.

Tuy rằng nó không biết những chi tiết này liệu có phải do Ngô Tà sắp đặt hay không, thế nhưng hiện tại nó cũng thấy được, có lẽ mình đã có chút thần thánh hóa Ngô Tà.

Người ta có thể khống chế những gì mình có thể khống chế, nhưng khống chế được cả những người đi tiểu ở nơi này thì có chút quái lạ, cũng có chút nhàm chán.

Vì vậy đây chính là trùng hợp.

Lúc này nó cũng không khỏi lo lắng đến tính thế quẫn bách của đám người áo đen, nó biết mục đích của Ngô Tà, bản thân ở bước này có lẽ là phải để những người này mang ra khỏi sa mạc an toàn, sau đó dưỡng bệnh thật tốt một khoảng thời gian.

Giờ cả người nó lở loét thối rữa, lại bị nước tiểu tưới lên, cũng không biết đã thành cái dạng gì. Những người đó lại không rõ có mắc bệnh xi-đa hay giang mai gì đó không, nếu thế thì bản thân mình đúng là là chết oan rồi.

Nghĩ tới đây, nó bỗng vô cùng nhung nhớ ánh mặt trời và khí hậu nóng bức bên ngoài sa mạc, bởi chính cái khí hậu khắc nghiệt ấy lại là sự biểu thị cho cảm giác an toàn.

Thế nhưng giờ đây những kẻ áo đen này dường như đang bị vây ở trong thạch đạo, phía trên không biết chuyện gì xảy ra lại có người đang tổ chức BBQ, mà thân thủ bọn họ cho dù tốt đến đâu, cũng không có khả năng thi triển tại thạch đạo chật hẹp này.

Có điều, nếu chờ đến tối thì chắc là có thể, không biết đã là mấy giờ, cho dù là mặt trời mới mọc — không nhiều người vừa rời giường đã muốn làm BBQ— thì cũng chỉ phải đợi mười mấy tiếng nữa.

Nó nghĩ tới đây trong lòng vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng.

Ở bên trong mùi nước tiểu mà nghỉ ngơi được một lúc, Lê Thốc lại ngủ lần nữa, đến khi tỉnh lại, phát hiện mình cuối cùng cũng dịch chuyển.

Từng người trong nhóm bọn họ chui lên, cuối cùng mới lôi Lê Thốc ra ngoài sa mạc. Chỉ trong một thoáng, gió đêm mát rượi đánh thức Lê Thốc.

Nó trợn trừng mắt, thấy được lửa trại bốn phía bèn sợ ngây người, không chỉ có nó, toàn bộ nhóm người áo đen cũng đều ngẩn người kinh hãi.

Nó vẫn tưởng rằng bên trên cùng lắm cũng chỉ có một vài người cùng nhau tụ tập ở chỗ này, nhưng không ngờ lại thấy được cả ngàn vạn lều bạt và những đống lửa trại, nối liền nhau không dứt trên sa mạc.

Rất nhiều đống lửa đã bị dập tắt, có thể thấy vài người gác đêm, nhưng lại không ở gần họ. Bởi vì người hầu hết còn đang ở trong lều nên tạm thời sự xuất hiện đột ngột trong đêm của bọn họ chưa bị ai phát hiện.

Lều bạt được dựng rất thưa thớt, thế nhưng lại có cực nhiều, lớn có nhỏ có. Ở giữa các lều bạt, hàng loạt xe Jeep, xe tải sa mạc và một đống vật phẩm xếp lên chồng chất. Bốn phía đều có đèn báo áp suất*, lửa trại và số lớn các chủng loại thiết bị chiếu sáng. Khá nhiều bột phấn màu trắng đắp đống xung quanh lều bạt, người tới nơi này hiển nhiên đều là những tay lành nghề.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ