Chương 33: Nói Lời Từ Biệt

54 2 0
                                    

Bởi vì người trung niên nói không có chứng cứ trực tiếp, vì thế đứa trẻ này có phải là bị đánh tráo hay không, hay thật sự là từ 3000 năm trước vẫn sống đến bây giờ, kỳ thực không có cách nào phán đoán, câu trả lời chính xác có thể có rất nhiều loại, nhưng dựa theo sự giáo dục của người trung niên, đem những chi tiết ráp lại theo logic, Lê Thốc cho rằng khả năng đứa trẻ bị đánh tráo cao hơn vế sau, sự lớn hơn này gần như là lớn vô cùng.

Mặt khác, cho dù hài nhi 3000 năm kia vẫn còn sống, sẽ có người mạo hiểm nuôi nó lớn lên sao? Dù sao trí lực và tư chất của đứa bé này là điều không thể phán đoán, nếu bọn họ cần một bức tượng thần thì chọn một đứa trẻ có thể khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lê Thốc nghĩ tới đây, không khỏi tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc trước, suy nghĩ về câu chuyện Chu Mục Vương, nó ý thức được, nếu muốn tất cả đều dựa trên logic, như vậy thì câu chuyện về Chu Mục Vương cũng cần xem xét lại một lần nữa.

Từ những khảo cứu và dẫn chứng trong lịch sử, có thể hiểu được Chu Mục Vương và đất nước của Tây Vương Mẫu thật sự tồn tại, Chu Mục Vương tây chinh cũng là sự thật, nhưng câu chuyện Chu Mục Vương mang về thì phải xem lại.

Nghĩ tới đây Lê Thốc cũng không dám suy luận tiếp, bởi lúc nghe giảng nó cũng không thật sự chăm chú, vì thế rất nhiều chi tiết bây giờ không nghĩ ra nổi. Nó cũng không muốn bảo người trung niên giảng lại lần nữa, nó quyết định sau khi tan lớp đi hỏi Uông Tiểu Viện về chuyện này, dù sao cô bé cũng đã nói có thể làm bất kỳ điều gì cho nó.

Nó nói lại quá trình suy luận của mình cho người trung niên, ông ta gật đầu, dường như miễn cưỡng chấp nhận.

“Cho dù là lời nói dối, trong lời nói dối nhất định cũng ẩn chứa chân lý.” Ông ta nói với nó: “Muốn học được phải gạt bỏ tất cả những gì mình đã biết.”

Nói xong ông ta mở máy chiếu, tiếp tục bài giảng ngày hôm nay.

Nội dung bài giảng tiếp tục là cái bẫy của Chu Mục Vương, người trung niên nói ông ta vốn mong là Lê Thốc có thể tự suy luận ra được, nhưng hiện tại xem ra là mong muốn xa vời. Trước khi phương thức tư duy cố hóa của Lê Thốc chưa được thay thế bằng phương thức tư duy mới, ông ta chỉ có thể không ngừng huấn luyện mạnh mẽ.

“Cái bẫy này được thiết lập cũng không phải nhằm vào một người đặc biệt nào, bất kể là ai cũng không có năng lực mạnh như vậy.” Người trung niên nói: “Ngô Tà rơi vào cái bẫy này là một sự ngẫu nhiên.”

Lê Thốc ngơ ngác lắng nghe, toàn bộ quá trình Ngô Tà rơi vào cái bẫy này, nó nghe đều cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nó nghĩ Ngô Tà có hơi bị ngu xuẩn, nếu là mình, mình đã sớm cưới vợ sinh con, sống cuộc sống an nhàn, ai thèm đi làm những chuyện điên khùng này, không biết vì sao Ngô Tà phải cố chấp muốn biết chân tướng như vậy.

Trong khi Lê Thốc bị liên lụy vào chuyện này, trong lòng nó cũng chua từng khát cầu tìm kiếm chân tướng, nó chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra sau lưng, nó chỉ quan tâm đến lối ra của chính mình.

Nó nghĩ cuộc đời của Ngô Tà giống như mặt trăng giữa những vì sao, Ngô Tà bị bao vây giữa cái bẫy này, trình độ lớn đến mức đó là do hắn lương thiện và có thân phận của người ngoài cuộc. Hắn được người ta bảo vệ quá tốt, không cần lo lắng điều gì, những khúc mắc này đều là những câu đố người khác sắp đặt cho hắn. Mãi cho đến khi hắn mất đi sự bảo vệ của những người đó, hắn mới bắt đầu thấy chân tướng.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ