Chương 37: Bản Chất Của Quyền Lợi

53 3 0
                                    

Bọn họ ngủ chung một căn phòng, cả đám người chen chúc một chỗ, Lê Thốc có đặc quyền nên ngủ trên giường, thủ lĩnh và người buôn nửa đêm mới lết được đến nơi cũng ngủ trên giường nốt, còn những người khác thì ngủ dưới đất. Điều ngày càng chứng minh cho giả thiết của Lê Thốc là mấy người này dường như không giàu có gì cho cam. Cả đêm không nói tiếng nào, Lê Thốc ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại mới hơn 5 giờ sáng, may mà đám người này không ngáy, ngủ mà cứ y như chết vậy.

Dậy sớm cỡ này cũng có chút kỳ, nó tưởng rằng do mình suy nghĩ chuyện trước kia nhiều quá, cho nên mới tỉnh sớm thể này, vậy mà trông xuống dưới đất, những người khác đều đã dậy từ lâu, đến điểm tâm cũng mua xong rồi. Là bánh canh, bọn họ nói đây là đồ ăn đặc sản của địa phương, ăn khá ngon.

Lê Thốc đứng dậy đi rửa mặt, chợt nhớ tới một việc, nó quay sang nói với mấy người kia: “Mọi người có thể nói cho tôi biết tên không, tôi mà gặp phải chuyện gì, cũng biết mà gọi mấy người.”

Đám người đưa mắt nhìn nhau, thủ lĩnh nói: “Gặp chuyện gì thì kêu cứu mạng là được, chúng tôi đều sẽ cứu cậu, cậu không cần đơn phương xây dựng quan hệ gì với bọn tôi. Với lại cậu cũng không cần thảo luận gì với chúng tôi đâu.”

Lê Thốc nhíu mày, trong lòng vẫn thấy rất kỳ quái, tuy rằng ở một vài trường hợp nó có thể dùng mặt mình để ra hiệu, đối mặt với ai, thì nói chuyện với người đó, nhưng cảm giác ấy cũng không thoải mái gì.

Nhưng thủ lĩnh nói cũng có lý, trong tình trạng hiện tại, nó dường như không có vấn đề gì để thảo luận chung với họ.

Ăn sáng xong, thương buôn liên hệ với những tên đạo mộ đã đi trước, mấy người khác dẫn Lê Thốc lên xe, bắt đầu chạy lung tung lên núi.

Nơi này kết cấu vùng núi không tính là xa, trong khe núi đôi lúc sẽ tồn tại vài thôn nhỏ, có nhiều nơi, thôn này cách thôn kia chỉ bằng một cái sông be bé. Thế nhưng xung quanh những thôn xóm này, ngoài đồng ruộng ra thì chỉ có những mảnh rừng cây dại, những mảnh rừng đó không lớn, hơn nữa cũng không có cây cối cỡ bự, cây to nhất chỉ bằng cổ tay người bình thường, song lại cực kỳ rậm rạp. Phân rất nhiều nhánh, bụi cỏ chằng chịt, tạo thành từng mảnh từng mảnh rừng lớn bị đồng ruộng chia cắt .

Đường bê tông trong thôn gần như thông đến tận đáy khe núi, bọn họ một đường đi thẳng, lái qua hết thôn nhỏ này đến thôn nhỏ khác, mỗi lần đến gần sườn núi, đều dừng lại xem xét thế núi bốn phía.

Trên đường đi không có gì để nói, cũng không có ai nói gì cả, rốt cuộc muốn dạy cho Lê Thốc cái gì vậy, Lê Thốc buồn bực nghĩ chẳng nhẽ bọn người này đang mẹ nó cố ý đốt xăng sao? Cứ chạy băng băng trên đường để làm gì. Chạy mãi tới đỉnh núi thứ tư, Lê Thốc bắt đầu hỏi thủ lĩnh, đối phương nói cho nó biết thế núi nơi này đã hoàn toàn bị phá hủy do nông dân cày ruộng, toàn bộ các góc và cạnh của sườn núi đều bị san thành ruộng bậc thang. Nhìn không hình dáng lúc nguyên sơ, nên không có cách nào để dạy nó.

Muốn tìm ra cổ mộ ở chỗ này chỉ có nước dùng xẻng Lạc Dương, lần lượt tìm từng ngọn núi một, nhưng hiển nhiên bọn họ làm gì có nhiều thì giờ như vậy.

Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ