Uông Tiểu Viện ở trong phòng bệnh, giúp Lê Thốc gội đầu, khi cô ra về thì trời đã tối. Rất lâu sau Lê Thốc mới lại thấy cô, trước đó, cô bé như sao băng xẹt qua trước mặt nó, đến nỗi nó còn không thấy rõ được vẻ mặt của cô thế nào.
Lê Thốc cũng chưa từng thất vọng, nó nhắm mắt lại, hồi tưởng lại tất cả những gì Ngô Tà đã trải qua, bình tĩnh xây dựng đáp án cho bài tập của mình. Không thể phủ nhận là chương trình học hai ngày nay đã làm nó phải suy nghĩ sự việc theo những trình tự khác nhau.
Nó vẫn không hiểu rõ đại cục, nhưng nó từ từ cảm thấy một chút khác thường.
Ngày học thứ ba, trước khi người trung niên đưa ra vấn đề, nó hỏi người trung niên câu hỏi của mình: “Thưa thầy, học xong hai ngày học vừa rồi tôi có một loại cảm giác. Những nội dung thầy nói nghe thì có vẻ to lớn, nhưng dường như cũng chẳng quan trọng. Tôi luôn cảm thấy, ở giữa Chu Mục Vương và Ngô Tà, giữa quân cờ và người sắp đặt, còn có cái gì đó tồn tại, có thể làm cho tất cả những chuyện này đều trở nên không quan trọng.”
Người trung niên giật mình nhìn Lê Thốc, bảo nó nói rõ hơn, Lê Thốc nói: “Thầy nói, không nên chỉ dựa vào bề ngoài, tôi đang suy nghĩ về những nội dung thầy nói, Tây Vương Mẫu, thuốc trường sinh bất tử, tất cả chỉ là những khái niệm, giống những khái niệm trong sách giáo khoa. Ví dụ như trong giờ vật lý của chúng tôi, thầy giáo cho chúng tôi công thức về lực hấp dẫn, nói với chúng tôi về kết cấu của hệ mặt trời, chúng tôi sẽ không bao giờ hoài nghi tầm quan trọng của những kiến thức đó. Nhưng trên thực tế thì chẳng có ai đi hết vũ trụ, không ai biết hình dạng vũ trụ nó như thế nào. Đối với người bình thường mà nói, tất cả hiểu biết về vũ trụ của chúng tôi đều là do người khác truyền lại, giả dụ người truyền thụ có ác ý, như vậy thì rất có khả năng từ mấy đời trước chúng tôi đã lọt vào một thế giới bị người khác sắp đặt, ngay cả các quy luật tự nhiên và hệ thống khoa học đều là một loại thiết lập.”
Người trung niên trầm mặc nhìn Lê Thốc, Lê Thốc nói: “Nếu cho rằng Nicolaus Copernicus sai, thì địa cầu là trung tâm vũ trụ, chúng ta sẽ bị “khoa học” của đạo đạo Tin Lành lừa gạt, sự thực cũng đã chứng minh, sự tin tưởng của chúng ta đối với “khoa học” vượt xa so với tôn giáo, mà trước khi nghiệm chứng những lý luận khoa học này, có vô số đáp án chính xác, chỉ cần không thể chứng minh nó là sai.”
“Thiên mã hành không, nhưng không sao, cậu nói tiếp đi.”
( Thiên mã hành không: ý bảo Lê Thốc chém gió)
“Thuốc trường sinh bất tử vì sao có thể làm người ta không chết? Bản thân chuyện trường sinh bất tử đã không phù hợp quy luật khách quan. Nếu dựa theo phương thức suy luận thầy nói, tôi sẽ phản bác khái niệm cơ bản thầy giảng, tôi sẽ không vì thầy nói có thuốc trường sinh bất tử mà tin rằng thật sự có thuốc trường sinh bất tử. Trên thực tế, chính thuốc trường sinh bất tử càng giống như một loại biểu tượng thống trị, nó thật sự tồn tại sao?” Lê Thốc vuốt cằm: “Nếu tồn tại thuốc trường sinh bất tử thì tất cả cố sự đều ở trong một phạm trù thần thoại, nghe rất thần bí, bảo vật bí mật của thời viễn cổ, toàn bộ những người ở trong vòng bí mật, cũng bất quá chỉ giống như nằm trong ý tưởng của một tiểu thuyết gia. Tôi có cảm giác như một đám tiểu thuyết gia đang đánh cờ trong một câu chuyện xưa. Nếu Chu Mục Vương thực sự lợi hại và thông minh như vậy, lấy trí tuệ của ông ta thì không thể rơi vào câu chuyện có tính huyền bí này.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 3 Quỷ Hà Từ Hải - 鬼河死海 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới Thiệu: Vết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất...