Lê Thốc sờ mặt, trong đầu tràn ngập các loại tưởng tượng như trong tiểu thuyết huyền bí, úng quan màu đen nhất định không tầm thường, nếu không thì bọn họ đã không phải thiên tân vạn khổ để mang lên, mà dùng tiền xu để kê chum lên có phải là một nghi thức gì đó hay không? Mình vừa đụng đổ cái chum, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nó thử đem đồng xu đặt về vị trí cũ nhưng sức lực của nó hiển nhiên không làm được, đành phải lùi về phía sau. Lùi sát đến vách tường bên cạnh, nó chống lên tường để bò lên xe lăn.
Sức lực cũng đã khôi phục một phần, nó từ từ nhổm lên, đầu gối lại truyền đến đau nhức, đến khi nó ngồi vững thì bỗng nhiên tiếng móng vuốt cào tường kia lại vang lên.
Nó hơi sửng sốt, bỗng nhiên ý thức được có gì không đúng.
Ngô Tà đã nói với nó, lần đầu tiên anh ta bắt liên lạc với nó sẽ thông qua cổ mộ làm trung gian. Chẳng lẽ là thông qua cái này?
Lẽ nào Ngô Tà ở trong cái chum này?
Lê Thốc hít sâu một hơi, trong cái chum này chắc chắn là có cái gì đang cào vào lòng chum, đây nhất định là hành động của vật sống. Nhưng mà quan tài sao có thể có vật còn sống, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy, điều này không có khả năng, chẳng lẽ là Ngô Tà tự nhốt mình bên trong, muốn liên lạc với mình, kết quả là chính anh ta bị mắc kẹt.
Tuy nó nghĩ ông chủ Ngô sẽ không làm chuyện quái đản như vậy, nhưng đây quả thực là phù hợp với phương thức liên lạc mà Ngô Tà từng nói.
Nó suy nghĩ một chút, lại nhìn trên bàn, trong nhà nghỉ có quyển hướng dẫn khá lớn, nó cầm lên, đập đập vào úng quan.
Cuốn sách dày đập lên úng quan, phát ra một tiếng “bạch”
Lê Thốc kêu một tiếng: “Ông chủ Ngô, anh có ở bên trong không?”
Không có động tĩnh, nó đợi một lúc, vẫn là không có động tĩnh.
Chẳng lẽ hiệu quả cách âm của úng quan tốt đến thế?
Cũng có thể, hình như trong giờ vật lý ở trường nó đã từng học điều này. Phải dùng vật cứng rắn hơn để đập thì cái úng quan này sẽ phát ra tiếng như một cái chuông.
Nó tháo móc khoá thắt lưng mình xuống, đập tới, lần này âm thanh rất vang, “Keng” một tiếng, toàn bộ cái chum đều chấn động.
“07 07, tôi là 70, nhận ra hay không?” Lê Thốc nhẹ giọng kêu lên: “Dục cùng thiên lý nhãn, bảo tháp trấn hà yêu.” (parody: Alô, chim cắt gọi đại bàng, nghe rõ trả lời 😀 )
Vẫn không có động tĩnh.
Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác của mình?
Lê Thốc cẩn thận nhớ lại tiếng móng tay cào vừa rồi, chẳng lẽ là tiếng đồng tiền ma sát với đáy chum làm mình nghe lầm?
Nó đẩy xe lăn lùi về sau, lùi đến tủ quần áo thì đưa tay kéo một cái mắc áo xuống, sau đó buộc mắc áo vào một cái gậy.
Cây gậy to bằng một cánh tay, nó đưa qua , dùng gậy di chuyển úng quan, đẩy một chút, cái chum này rất nặng, không nhúc nhích chút nào. Nó lại dùng sức đẩy lần nữa, hi vọng có thể nghe lại tiếng móng tay cào cào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đạo Mộ Bút Ký - Sa Hải 3
Mystery / ThrillerSa Hải - 沙海 Quyển 3 Quỷ Hà Từ Hải - 鬼河死海 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc Thể loại: Bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị. Giới Thiệu: Vết sẹo sau lưng Lê Thốc giúp nó thoát được trừng phạt tàn nhẫn. Những người áo đen dẫn nó xâm nhập lòng đất...