Sources: archiveofourown SusieSusieMọi thứ bắt đầu rất rất là bình thường
Mà, riêng phần đánh bài lột đồ thì không:))
Đó là 1 buổi sáng mùa xuân tuyệt đẹp. Mafumafu đang cùng Soraru dọn dẹp cái bãi rác chất đống trong nhà trong năm vừa qua. Thực chất là mấy năm cơ, tại bản chất lười nó ăn vào máu nên mấy năm trước cũng chỉ dọn sơ qua à
Nhưng năm nay thì khác, họ quyết rồi, phải dọn cho sạch nếu muốn có tổ ấm để ôm nhau mà ngủ
Trong lúc dọn, cả 2 tìm thấy bộ bài trong túi đồ thời học sinh của Soraru
"À, anh quên mất là mình có cái đó ha" Soraru nhìn bộ bài cũ mà nói nhỏ trong miệng
"Eh!? Thiệt hả? Soraru-san từng đánh bài à?" Mafumafu nhìn anh bất ngờ
"Việc đó lạ lắm à?" Soraru khó chịu nói
"Soraru-san đâu giống dạng bài bạc đâu. Nhìn giống tên nghiện game hơn cơ"
"Cũng đúng. Nhưng hồi đó ở trường có máy chơi game à? Chỉ còn biết moi Poker mà chơi thôi" Soraru nói, nhớ lại thuở xa xưa (chắc 60 năm về trc)
"Thiệt không? Anh còn biết chơi không? Hay làm 1 ván luôn đi!?" Mafumafu nhảy tưng tưng trước mặt anh
Soraru có hơi bất ngờ trước hành động của Mafumafu nhưng nhanh chóng cười
"Thứ nhất, tất nhiên anh biết chơi chứ
Hai, còn em thì sao? Biết chơi không mà đòi?
Ba, chúng ta đặt cược gì đây
Và bốn, không phải ta đang dọn nhà à?"
"Thì nghỉ chút có sao đâu! Còn về vụ cược thì, ta chơi đánh bài lột đồ đi!!" Mafumafu tròn mắt mong chờ sự đồng ý của Soraru
Anh suy nghĩ 1 luc, nhưng Mafumafu mong chờ đến thế thì, anh chịu thua
Cuộc đấu bài giữa 2 đấu thủ diễn ra rất căng thẳng. Khi Mafumafu đã nói biết chơi, ờ không phải hạng xòang đâu. Nhưng Soraru cũng đâu phải tay mơ. Cả 2 đấu liên hồi đến độ lửa nổi phừng phừng sau lưng, không cho phép đối phương thắng, dù chỉ 1 trận
Nhưng trận đấu có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, có người thắng cũng sẽ có kẻ thua. Và nó đã được quyết định ngay từ lúc cuộc đấu bắt đầu (nói thẳng ra là tác giả quyết định hết rồi ahihi(◔‿◔))
"Đỡ lấy sát chiêu của em này!!!!" Mafumafu hét lên, đặt lá bài cái rầm xuống sàn nhà, quần áo nằm ngổn ngang bên cạnh họ. Cậu đã thua mất áo khóac, thắt lưng, áo trong và quần dài. Giờ chỉ còn mỗi cái quần sịp
"Không nhanh thế đâu, Mafu" Soraru nhếch mép cười gian xảo, nhẹ nhàng đặt lá bài quyết định xuống. Bên Soraru thì đã bay mất áo sơ mi, thắt lưng, quần, vẫn còn áo trong và quần sịp là chưa bị cướp
Khi anh đặt lá bài kết thúc tất cả xuống, mặt Mafumafu như tận thế đến nơi rồi
Cậu thua rồi
Soraru cười mỉm "Cởi ra đi"
"Nh nh nh nhưng...." Mafumafu cố gắng thương lượng
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomanceĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...