Cậu chắc chắn rằng bản thân rất là bình thường. Sống 1 cuộc sống của 1 Beta rất bình thường. Tất nhiên đó là những gì cậu nghĩ
Thế tại sao,
Nhiệt độ cậu lại tăng cao, khuôn mặt đỏ hết cả lên, và cơ thể nặng nhọc đến độ không thể bước xuống giường? Đây chẳng phải đều là dấu hiệu của 1 Omega sao
Nhưng cậu không phải Omega
Đúng không?
"Chết... tiệt..." Cậu trai tóc nâu rủa thầm, hơi thở nặng nề, tay nắm chặt lồng ngực mình, đầu óc cậu không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn có dục vọng. Cậu quấn chăn khắp người, mồ hôi nhễ nhại
Cậu đã xin nghỉ học hôm nay, nghĩ rằng chỉ là bị cảm thôi, nhưng như thế này là quá tệ rôi. Đau quá. Cậu không biết phải làm sao đây. Bố mẹ cũng không có ở nhà nữa
Cậu với tay lấy cốc nước bên giường, nhưng lại không cẩn thận mất thăng bằng và làm vỡ cốc nước, tay run rẩy nắm chặt lấy thành giường giữ cho bản thân không ngã xuống sàn. Tầm nhìn cậu mờ nhạt khi cố gắng nhìn lấy chiếc cốc bị vỡ. Cậu rủa thầm lần nữa, quyết định cố chịu đựng cơn đau này mà xuống dưới nhà lấy nước
Cậu bò xuống giường,và từ từ lần mò đường xuống bếp, dựa vào tường để giúp bản thân đứng vững
Cậu với tay lấy nước, rồi lại lỡ tay làm rớt cốc lần nữa. Đầu cậu quay vòng và cậu ngã xuống sàn nhà, may mắn thay không trúng mảnh vỡ cốc nước
Cậu dựa vào tủ chén bát, thở nặng nề, mặt đỏ hẳn lên và lại nắm chặt lồng ngực mình, tự hỏi cơn đau này bao giờ mới kết thúc. Cậu nhắm mắt lại, mong muốn cơn đau biến mất đi, nhưng khi mở mắt, cậu nghe thấy 1 giọng nói thân thuộc hay gọi tên mình
Cậu từ từ quay người lại xem người mới đến, gương mặt người ấy trông thật bất ngờ. Cậu mơ màng nhìn người còn lại trước khi với tay, giọng run run cầu xin "Sa...ka...ta... Đau quá.... Giúp...."
Người con trai tên Sakata bất ngờ trong vài giây, rồi nhanh chóng chạy tới, bế Urata theo kiểu công chúa lên phòng ngủ. Pheromones tỏa ra từ Urata đang ảnh hưởng đến cậu, nhưng phải cố gắng mà chịu đựng thôi
"Ura-san, anh có thuốc trong nhà không?" Cậu trai tóc đỏ hỏi, nhận được câu trả lời run rẩy, chậm rãi "Không biết", và nó làm cậu yếu thế hơn trước Pheromones đang lan tỏa trong không khí. Khi cậu lục lọi mấy hộc tủ tìm thuốc, đôi bàn tay ấy nắm lấy cậu
Sakata bị Urata đẩy xuống sàn. Mặt Urata trông thật đau đớn, tay nắm lấy áo Sakata "Quên cái đó đi..." Cậu thì thầm "Anh... không chịu nổi... nữa..."
"Ura-san! Nếu không có thuốc....!" Sakata lý do lại với Urata, trong khi Pheromones của anh đang ảnh hưởng nặng nề tới cậu, khiến cậu trông chốc lát xén nữa đồng ý ngay lập tức lời mời ấy
Urata nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ của đối phương "Làm ơn đấy..."
"... Cứ đánh dấu và tàn phá anh đến không còn gì đi..."
A/n: Như lần trước
Tưởng tượng đi┐(´∇`)┌
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomansĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...