Kusari Kokoro (4)

175 18 13
                                    


Búp bê là món đồ chơi vô cảm

Chúng như đứa bé mới chào đời vậy. Rất tò mò mọi thứ xung quanh.

Nhưng, trên đời này, có những điều không nên biết.

Nhất là đối với 1 sinh vật từ khi sinh ra không biết đến 2 chữ "cảm xúc" là gì

"AAAAHHHHHHHH!!!!!!!???????"

Tiếng hét máy móc bay khắp không trung. Tiếng hét của 1 con búp bê

1 con búp bê đã lấy được thứ cảm xúc mình hằng mong muốn

Nhưng giờ đây, chú búp bê ấy lại muốn giết chết thứ cảm xúc này thành từng mảnh nhỏ

Ngay từ đầu không nên quan tâm thì hơn. Nếu như vậy, mọi thứ có lẽ đã tốt hơn rồi

Anh sẽ vẫn là con người hiền lành yếu đuối mang trên mình chiếc mặt nạ hề bảo vệ chính mình

Và em sẽ vẫn là chú búp bê vô cảm xúc mãi mãi nghe theo mệnh lệnh chủ nhân

Chúng ta là định mệnh sẽ gặp nhau

Cái định mệnh em ghê tởm nhất trong chuỗi cuộc đời mình

"Ư.... Ư...."

Đôi mắt em ướt đẫm hết rồi. Những khi như này sẽ làm gì nhỉ? Em cũng không biết nữa. Những gì em nhớ được chỉ còn cảm giác bàn tay anh lướt trên gò má lạnh buốt, chùi đi hàng nước mắt lạ lùng khi ta ở bên nhau

Đôi bàn tay ấm áp ấy giờ đang từ từ mất dần đi hơi ấm vốn có của nó, nằm bất động trên sàn nhà lạnh toát.

Đôi bàn tay sẽ không thể nào nắm lại mỗi khi em nắm lấy tay anh

"Kashitarou..... Kashitarou....."

Đôi môi em lặng lẽ thầm gọi tên anh

Mỗi khi như vậy, anh chắc chắn sẽ quay lại, xoa lấy đầu em và hỏi

"Gì vậy? Amatsuki"

Nhưng giờ thì sao? Chẳng có chuyện gì xảy đến cả

Anh lạnh lẽo nằm trên những cánh hoa đỏ nở rộ. Đôi môi mỉm cười hiền từ

Thế tại sao anh lại không gọi lại tên em?

Trái với khuôn mặt, điều anh làm lại quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi em muốn xé xác anh. Dĩ nhiên chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến

Em biết, thời gian càng trôi, chúng ta chắc chắn sẽ xa nhau. Chẳng có gì được gọi là mãi mãi cả

Nhất là đối với 2 chủng loại khác nhau như chúng ta đây

Nhưng em không chấp nhận kết cuộc như thế này!

Vác lấy thân người đang mất dần lấy sức sống của anh, em bước qua ngưỡng cửa ấy......

_________________

Trong căn phòng nọ, có 2 con người, 1 là khách và 1 là chủ nhân

Chủ nhân căn phòng thì rất bình thản uống trà

Còn vị khách kia thì mặt lạnh tanh nhìn người còn lại

"Kashitarou, nhìn tình cảnh này giống khi 2 ta đổi vai nhau nhỉ"

Soraru mỉm cười, nhưng mắt thì không

"Không phải công việc, tôi chẳng có lý do phải diễn"

Khác với thường ngày, lời nói Kashitarou có gì đó rất lạnh lẽo

Ngay cả bầu không khí cũng vậy

"Haizzz.... Nhiều lúc tôi nói cậu cũng nên từ bỏ cái mặt nạ đó đi. Thế có khi... Không, ít nhất cậu cũng bỏ nó khi bên cạnh cậu Amatsuki đó rồi nhỉ"

"...Thế Soraru, giờ cậu có thể kêu Mafumafu lên đây được chưa?"

"Để sửa Amatsuki?"

"Chứ cậu nghĩ tôi mò tới đây làm gì"

Kashitarou nhăn mặt khi bị Soraru hỏi câu vô nghĩa ấy

"Không"

Đáp lại anh là câu trả lời vô cảm từ con người đang ngồi chiễm chệ trên ghế Sofa

Câu nói ấy khiến Kashitarou nổi giận, nhưng với 1 diễn viên gần như đã phải diễn vai hề 24/7 như anh, khuôn mặt anh không có gì thay đổi cả, vẫn lạnh như thường.

"Cậu nói thế nghĩa là gì?"

"Như tôi nói đấy, tôi sẽ không gọi hay có ý định gọi Mafu lên đây sửa Amatsuki

Đúng là Mafu có lẽ có khả năng sửa, dù sao em ấy từng là chủ nhân của cậu ta

Nhưng như thế sẽ vi phạm cam kết

Nói thẳng luôn, lý do Amatsuki hiện tại vẫn chưa tỉnh dậy

Là do chính tôi đây đã phá Amatsuki đó đấy"

A/n: Gần đây con đang thiếu ngủ trầm trọng

À, nói luôn là 29/8 vừa rồi, Au đã lên thêm 1 tuổi!!!!!! (*´ω`*)

Khổ nỗi Au lại là người thích giam mình trong phòng vào ngày sinh nhật nhất nên gần như hổng ai bik hết

Thêm 1 tuổi nữa rồi.... Giờ Au đã là bà già rồi cơ đấy.... Hahaha.....

P/s: Nội dung của cặp KashiTsuki này nó đen tối hơn bình thường (về cảm xúc ấy, Au nghĩ thế), giờ vẫn băng khoăng có nên viết tiếp không nữa. Tại nó đen.....

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ