Mật ngọt

413 23 12
                                    



"Sensei! Em yêu thầy!"

Trong căn phòng y tế trắng xóa yên tĩnh này

Giọng nói của tôi vang lên

"Em nói cái gì vậy?"

Thầy hỏi lại em

"Em nói, là em yêu thầy!"

Đúng, em rất yêu thầy. Ngay từ phút giây đầu tiên

Em chỉ là tên vô dụng. Từ khi sinh ra, và có lẽ sẽ mãi mãi như vậy

Không được ai bất kì ai yêu thương

Em đã nghĩ, có lẽ mình sẽ chỉ cứ thế mà sống, không cảm nhận được bất kì gì

Nhưng thầy đã xuất hiện

Bị bắt nạt, gần như không thể đến trường học hành bình thường

Thầy xuất hiện trước mặt em, bảo em có thể đến học tại căn phòng y tế này



Thầy như sự cứu rỗi của em vậy

Và từ lúc nào đó, sự ngưỡng mộ này đã trở thành tình yêu cấm đoán


"Không thể"

"Sao vậy thầy!?"

"Haa.... Cả 2 ta đều là con trai...
Hơn nữa... Thầy đã có bạn gái rồi...."

Em biết chứ. Thầy nghĩ em quan sát thầy bao lâu rồi

Bạn gái thầy cùng tuổi thầy, lại còn đẹp nữa, ngực bự...

Em không bao giờ có thể với tới được

Dù vậy...

"Vậy thì... là kẻ đi sau cũng được..."

"Hả?"

"...Là kẻ đi sau cũng được...
Cho em được làm bạn gái thầy đi...
Thầy có thể coi em là công cụ thỏa mãn ham muốn cũng được..."

"Này, em có biết mình đang nói gì không đấy!?"

Em biết chứ...

Nhưng... Em không dám nỡ vứt đi cảm xúc này

"...Em xin thầy đấy..."

".....Thầy hiểu rồi"

Ah.... Thầy đúng là tốt bụng mà...

Đó chính là lý do em yêu thầy đấy






.....Và sợi tơ đỏ lỏng lẻo này hình thành


..................


Hôm nay là kỉ niệm 1 năm hẹn hò của tôi và thầy

Có nên nói đó là 'hẹn hò' không đây...?

Tôi còn chẳng phải bạn gái của thầy nữa

Chỉ là người tình không hơn không kém

Nhưng thế cũng được... Ít nhất tôi vẫn còn kết nối với thầy...


Hôm nay chúng tôi sẽ đi ăn tối ở nhà hàng

Nghe cứ như cặp đôi thật sự ấy!

Nhưng, 2 tên đàn ông cùng đi ăn người ta nghĩ gì đây nhỉ...

Chắc kinh tởm lắm đây...

Và khác với mọi khi, thay vì bộ vest đã chuẩn bị từ trước

Tôi với lấy bộ đầm từng đi Cosplay


....................


Đứng chờ trước ga tàu đã hẹn

Tôi sửa sang lại bản thân chờ thầy

Không biết trông mình có lạ lắm không ta...



Đồng hồ điểm 7h, từ xa tôi có thể thấy ánh sáng đèn ô tô của thầy

"Xin lỗi, Mafumafu!
Thầy có... để... em... phải chờ..."

"À, không sao đâu thầy!
Em cũng chỉ mới tới thôi"

"Vậy à... Mà, Mafu này"

"Vâng?"

"Xưng hô"

"Eh!? So... Soraru-san..."

Ah... Dù có 1 năm trôi qua, nhưng gọi thẳng tên thầy nghe xấu hổ quá!!!!!

"Giỏi lắm! Nào, lên xe thầy chở đi"

Và còn nụ cười điển trai đó nữa

Chỉ khiến em yêu thầy hơn thôi

"Vâng!"

Ngay lúc tôi định lên xe, thầy nắm tay tôi lại

"Này, em định đi đâu thế?"

"Eh...? Em chỉ lên xe thôi mà...?"

"Không phải thế. Em định ngồi đâu thế?"

"Ghế sau..."

"...Ghế sau bị bẩn rồi...
Em lên ghế trước ngồi đi"

Eh... Em được quyền ư?

"...Vậy được không, Soraru-san?"

"Không sao đâu, lên đi"

"Vâng"

Tại sao vậy?

Tại sao thầy luôn luôn khiến em cứ mãi hi vọng?

Tình yêu này vốn đã không nên tồn tại rồi mà?



Tại sao thầy luôn khiến em chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào này vậy?

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ