Như cuốn phim cũ quay chậm
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, cũng thật chậm
Cuộc sống êm đềm
Nơi 1 đứa trẻ có cha mẹ yêu thương
Có bạn bè vui đùa bên nhau
Cái thường ngày ai cũng mong muốn đó
Lại chính là thứ trói chặt trái tim đứa trẻ ấy
Không biết tự lúc nào, chẳng còn ai có thể nhìn thấy cảm xúc của cậu
Không bao giờ khóc
Không bao giờ tức giận
Luôn khoác bên mình chiếc mặt của chú hề xiếc
Miệng thổi từng câu từ dối trá
Tự lúc nào, bên kia tấm gương
1 con người mới được tạo ra
Và cuối cùng, chẳng còn ai nhìn thấy con người thật của cậu nữa
......................
"XXXX, con dậy chưa vậy?"
Lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu
Tôi ngắm nhìn trần nhà vô sắc
Lời nói của người mẹ dịu dàng bên kia cánh cửa vọng lại
Tiếng cót két vang lên
Người mẹ ấy bước vào căn phòng
"Ah, con dậy rồi à?
Nhanh rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng nha"
Bà chỉ nói thế, sau biến mất khỏi phòng
Căn phòng yên tĩnh trở lại
"...Lại 1 ngày mới"
Vươn đôi tay lên trước
Tôi nắm lấy không trung, cứ như đang cầm lấy cái gì đó
"...Tới lúc nào, mình mới có thể vứt bỏ chiếc mặt nạ này đây..."
Tên tôi là XXXX
Được sinh ra rất bình thường
Được nuôi dưỡng trong 1 gia đình rất bình thường
Sống 1 cuộc sống rất bình thường
Nhưng sinh vật tồn tại trong cái bình thường như tôi đây
Lại khiếm khuyết một thứ
"Cảm xúc"
Từ khi nhận biết được
Tôi đã không cảm nhận được bất kỳ thứ gì
Mọi người cười nói thật vui vẻ về thứ gì đó
Buồn khi ai đó mất
Tức giận vì điều gì đó
Nhưng những mạch cảm xúc đó, như thứ lạ lùng đối với tôi
Tôi không hiểu
Tại sao mọi người lại cười?
Lại buồn?
Lại khóc?
Lại tức?
Nhưng 1 đứa trẻ như tôi có thể hiểu
Nếu không phải "bình thường"
Sẽ có chuyện xấu xảy đến
Nếu vậy, tôi chỉ cần đeo chiếc mặt nạ này
Khoác lên mình bộ quần áo vô vị
Trang hoàng căn phòng đủ thứ đồ chơi
1 cuộc đời thật "bình thường"
Thật lạc lõng
Bước đến chiếc gương phòng tắm
Kéo căng cơ mặt cứng ngắc
Thì thầm với chiếc gương lạnh lẽo
".....Tôi có còn đang sống?"
".....Ừm, tôi vẫn còn tồn tại"
Và 1 con người mới được tạo ra
.................
Bước từng bước xuống từng bậc thang
Mùi hương từ trong bếp phát ra
Ah, hôm nay là trứng rán à....
"Con dậy rồi à?"
Người bố đang ngồi đọc báo với ly cà phê dang dở hỏi tôi
"Ừm! Hôm nay là ngày vui mà!"
"Đúng rồi nhỉ! Hôm nay là sinh nhật XXXX mà nhỉ"
Ngày sinh nhật...
Với tôi, nó chẳng là ngày gì trọng đại
Chỉ là ngày, tôi đã được sinh ra. Thế thôi
"2 bố con hứng thú quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi!
Hôm nay lại là ngày nghỉ nữa
Được ở bên 2 mẹ con đã đời luôn!"
Bố bỏ ngang tờ báo xuống đất mà bay tới ôm hông mẹ
"Được rồi! Em biết rồi!
Anh bỏ ra tí nào!"
Mẹ cố giằng ra khỏi vòng tay quỷ dữ của bố
"XXXX này, con muốn quà gì nào?"
Quà...
"Con muốn mãi bên bố mẹ!"
....Con muốn nhìn thấy "mặt" mọi người
.....................
Ăn sáng xong xuôi
Cả nhà tôi dẫn nhau đi chơi
Đôi mắt tôi vẫn cứ như thế
Vẫn không thể nhìn thấy bất kì ai
"XXXX, con sao vậy?"
"...Không sao hết á!
Con chỉ muốn ăn kem thôi!"
Tôi trả lời trông thật vui vẻ với mẹ
"Được! Hay mình đi tiệm cà phê trước nhỉ!"
"Anh thật là... Lúc nào cũng chiều con..."
Và cả 3 bước đến tiệm cà phê gần đó
Ánh đèn chuyển xanh
1 gia đình từ từ bước qua đường
Cộp
".................Eh..........."
2 con người xa lạ lướt qua nhau
Cậu bé 12 tuổi buông tay cha mẹ mình
Đôi mắt cậu ánh lên hình bóng của cậu trai tóc xoăn đen
Khi cậu vươn tay đến.....
KÉT
Đỏ....... Đỏ....... Đỏ........
Sắc đỏ bắn tung tóe khắp mọi nơi
Điểm lên bầu trời từng tiếng hét thất thanh
Lăn về góc đường
Là tiếng vỡ nát
Của chiếc mặt nạ
Của 1 đứa trẻ đơn độc
________________________________________
XXXX
Là 1 cậu bé rất bình thường, được sinh ra và lớn lên cũng rất bình thường
Không biết cảm xúc là gì
Để che giấu điều này, thường hay đeo chiếc mặt nạ lừa dối mọi người
Căn phòng cũng được trang trí rất nhiều đồ chơi, nhưng bản thân lại thích 1 căn phòng chẳng có thứ gì cả
Chưa bao giờ thấy được khuôn mặt mọi người. Đúng hơn, trong mắt cậu, khuôn mặt mọi người là 1 thứ gì đó khác
Lần đầu gặp 1 người bản thân có thể thấy hết khuôn mặt, tính tò mò của cậu trỗi dậy, định đuổi theo cậu trai tóc đen thì gặp tai nạn
Thực tế, không biết bản thân tên gì
Cậu trai tóc đen
Là 1 người xa lạ lướt qua XXXX
Là người đầu tiên XXXX thấy được toàn bộ khuôn mặt
Bố
Là người bố của XXXX
Trong mắt XXXX, khuôn mặt ông là chiếc điện thoại có màn hình trái tim
Mẹ
Là người mẹ của XXXX
Trong mắt XXXX, khuôn mặt bà là bó hoa khôA/n: Chẳng biết nói gì hết trơn.............
Buồn......................
Chắc chẳng còn ai nhớ đến Au rùi.........
Buồn......................
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomanceĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...