Soraru POV
"Mnn... Mafumafu...?"
Sáng dậy không hình bóng Mafu
Không thể nào...!? Mình bị vứt bỏ rồi à...!?
Không.... Không không không không không không không không không không không không không......................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????
Quá khủng hoảng trước ý nghĩ điên rồ đó, đôi tay tôi run rẩy gửi hàng đống tin nhắn
"Mafu?"
"Em đang làm việc à?"
"Nhanh về nhà với anh đi?"
"Nè, anh xin đấy, trả lời anh đi"
"Em cứ thế mà kệ anh à?"
"Em chán anh rồi à?"
Mà, kết quả tổng cộng gửi xong khoảng 90 tin nhắn như thế xong, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Mafumafu POV
Mình đã không gọi Soraru-san dậy mà đã đi làm rồi. Có sao không ta?
Buzz.... Buzz....
"À, tui ra ngoài 1 tí nha"
Kiểm tra tin nhắn, gần đến 90 cái là từ Soraru-san với nội dung như
"Mafu, nhanh về nhà với anh đi"
"Em chán anh rồi à?"
"Cho anh xin lỗi"
Ôi! Bạn gái nhà mình đáng yêu quá mà...!
Và rồi lúc tôi về nhà lúc 8 giờ tối
"Soraru-san, em về rồi nè!"
"Mafu? Mafu!!!!! Á....!?"
Dễ thương quá đi.... Soraru-san định chạy tới ôm tôi, nhưng hiện tại anh đã bị tôi chặt chân hết rồi, cộng với tác dụng của thuốc tê nữa, nên không thể cử động như ý muốn được. Dáng vẻ cố hết sức để có thể bay tới ôm tôi của anh thật là, thật là quá đáng yêu đi
"Ah, cơ thể không cử động..... Ư... hức.... hức...."
"Mafu! Ôm anh đi....! Ôm anh đi mà....!"
"Vâng vâng. Có chuyện gì vậy anh? Bỗng nhiên lại sợ hãi như này?"
"Sáng... Híc... dậy ấy, híc... không có Mafu.... híc... anh cứ tưởng.... híc.... em không cần anh nữa...."
"Làm gì có chuyện em bỏ rơi Soraru-san chứ. Nếu không phải em yêu anh, em sẽ không chặt chân anh với chích thuốc cho anh đâu?"
"Thật không? Tốt quá!"
!? Nụ cười tỏa nắng gì đây! Đúng là thiên thần giáng trần mà!
"Nếu anh sợ đến vậy, hay là cài GPS luôn ha?"
Lý do vì sao tôi không cài GPS lên người Soraru-san, đó là vì lúc mới bắt đầu nhốt Soraru-san lại, anh trông có vẻ rất ghét bỏ tôi
"Cài! Cài luôn đi! Ngược lại ấy, anh để dấu lên người Mafu được hông?"
Quá đáng sợ.... Kiểu này có thằng nào chịu đựng được chứ?
Mà Soraru-san sẽ sợ hãi lắm nên ráng chịu đi, lý trí
"Được thôi. Nhưng em sẽ để dấu trên khắp người anh đấy"
"Eh!? Khắp người á?"
Sao anh lại trông bất ngờ thế chứ? Không chỉ khắp người thôi đâu, nhưng giờ phải ráng gượng đi con trai
"Hôm nay, chơi 10 lượt đi anh! Để Soraru-san có thể an tâm hơn!"
"Hả!? Làm sao anh chịu nổi chứ!?"
"Quyết định thế thì ta về giường thôi nhỉ!"
"Mn!? Chờ đã....!?"
(っ・ω・)=つ≡つSáng rồi đó mọi người!!!!!!!!!!!!
Message from Amatsuki
"Nè Soraru-san, có sao không ta? Cũng 2 tháng ảnh không đăng gì trên Twitter rồi. Ông biết gì nhớ báo cho bọn tui nghe nha?"
Cũng đã 2 tháng trôi qua rồi à.... Nhưng, làm gì có chuyện tôi để anh quay lại giới utaite chứ? Cứ nghĩ đến việc anh được yêu quý bởi hơn triệu Fan là tôi bực mình đến nỗi muốn thảm sát hết mọi người luôn rồi
Anh mãi mãi là của riêng em. Không có anh thì sẽ không có em
"Ta sẽ mãi mãi, vĩnh viễn bên nhau đấy, Soraru-san"
Không 1 ai nhìn thấy, đôi môi Soraru cong lên....
A/n: đã bao lâu rồi, mình mới đăng bài nhỉ.....
Xin nhỗi mà!!!!!!!!!!!。゚(゚´Д`゚)゚。
Hiện tại đang thời điểm bận rộn của năm, vừa phải chuẩn bị chuyển nhà, vừa phải kiếm tiền đi Live, cuộc đời mình xin chấm dứt từ đây( ˘ω˘ ( ˘ω˘ ))
Mà cũng vì bận như vậy đấy, nên tới khi Live với FES kết thúc thì mới bình thường trở lại
Bài này mình định đăng hôm qua (Valentine), nhưng mình nguyền rủa ngày bọn người yêu vui vẻ với nhau (dân FA mà), nên mới đăng hôm nay. Xin thứ lỗi cho con người chưa có người yêu nào như con này
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomanceĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...