Cuộc gặp gỡ của 2 kẻ đơn độc (8) (End)

334 17 24
                                    


Giấc mơ luôn là 1 thứ rất đáng sợ

Khi mơ, mọi người sẽ thấy những gì?

Những điều tốt đẹp chăng?

Với tôi, giấc mơ tựa như sự tra tấn của thần linh

1 khoảng tăm tối vô tận

Không ánh sáng

Không tiếng nói

Có người sẽ bảo

"Tốt rồi còn gì?

Ít nhất cậu sẽ không phải nhớ tới những trận đòn roi của gia đình"

Không tốt chút nào cả!

Ít nhất họ còn đánh tôi!

Còn chửi rủa tôi!

Còn hành hạ tôi!

Còn bên cạnh tôi!

Không..... Không.... Không.....

Tôi không muốn 1 mình đâu.....

Tôi không thích đơn độc....

Vì thế nên tôi liên tục chế tạo búp bê

Từ con này đến con khác

Không quên nâng cấp cho người "bạn" của mình

Nhưng sự đơn độc này không tan biến

Giọt nước mắt cũng không còn chảy trên má tôi nữa

Giống như, nó đã biến thành những bông tuyết, và mất hút theo làn gió kia rồi


Tôi quá mệt mỏi rồi


Ai đó làm ơn.......

........Đánh tôi đi.......



























Từ khi trở thành búp bê, tôi không cần ngủ nữa

Chỉ cần sạc pin đầy đủ

Tôi có thể sống mãi theo thời gian

Sống mãi, sống mãi, và sống mãi......

Mãi mãi bên cạnh Soraru-san.......

Nhưng còn Soraru-san thì sao?

Anh ấy là con người

Tất nhiên sẽ sống, già, và chết đi

Ngược lại, dù thời gian trôi đi bao lâu, tôi vẫn chẳng thay đổi gì

Nỗi sợ hãi ngày nào lại trỗi dậy

Tôi sợ

Tôi sợ mất anh




Thế nên khi anh giới thiệu chị Hacker ấy

Tôi đã nghĩ

Nếu như chị ấy biến mất

Soraru-san sẽ mất đầu mối

Và anh ấy sẽ không phải làm mấy công việc nguy hiểm nữa

Nên tôi đặt bom phòng chị ấy

Nhưng, tôi cũng không muốn giết ai cả

Rốt cuộc, tôi vẫn gửi 1 lá thư đến địa chỉ chị, như 1 lời cảnh báo


Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ