"....Amatsuki-kun...?"
Chớp chớp đôi mắt nặng nề, hơi thở cũng dần ổn định lại
"...Cậu có sao không?"
Amatsuki lo lắng nhìn tôi
"...Haa...Haa... Không sao hết á..."
Nên đừng lo lắng gì cả
Nỗi đau này... Tôi chịu đựng được...
Đó là sự trừng phạt của riêng tôi mà
"Ngốc... Nhìn cậu ngủ lúc nào cũng như có ác mộng, mồ hôi nhễ nhại. Ai tin là không sao chứ..."
"Đã bảo là chẳng có gì rồi mà"
"...! Tớ là bạn cậu đấy, nói với tớ chút có sao đâu!"
Nhưng tôi không thể cứ làm phiền cậu được
"Thật chẳng có gì mà..."
"...Lẽ nào, cậu vẫn còn nhớ tới Soraru-san?"
Ực!?
"...Chuyện đã xảy ra 5 năm rồi, sao cậu vẫn cứ để ý vậy?
Đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn...""KHÔNG PHẢI!!!!"
"!?"
Là lỗi của em. Là lỗi của em. Là lỗi của em. Là lỗi của em. Là lỗi của em. Là lỗi của em. Là lỗi của em
"Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi"
Amatsuki nhanh chóng ôm lấy người tôi, xoa xoa lưng tôi
"Xin lỗi Mafu-kun! Mình đáng lẽ không nên gợi chuyện Soraru-san..."
"Haa... Haa..."
"Cậu bình tĩnh lại chưa?"
"...Mình ổn"
Đúng vậy. Tôi ổn. Giờ tôi chẳng cần gì rồi
"N, nè. Mong chờ ngày mai quá ha!"
Ngày mai?
"Vẻ mặt đó... Đừng nói cậu quên đó nha!"
"....? Kì tuyển chọn...?"
"Đúng! Đúng! Chính nó!"
"...Có gì mong chờ?"
"Trở thành thành viên Đội Sát Quỷ chứ gì! Chẳng phải chúng ta tập ngày tập đêm chỉ chờ khoảnh khắc này sao?"
".............Có lẽ"
Vì tôi quyết trở thành thành viên Đội Sát Quỷ chỉ để ở bên Soraru-san thôi
Nếu anh đã không còn...
...thì nó có còn là mục tiêu nữa không?
Còn có ý nghĩa không?
Khi cứ tiếp tục sống trong vô vọng
....Tôi không biết gì nữa rồi....
__________________________
Hôm nay là kì tuyển chọnThú thật, tôi giờ chẳng có hứng thú nữa
Cứ để mọi người quyết định mà làm theo thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomanceĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...