Kiss & Meals

400 21 9
                                    



"Fu fu fu fu fu fu...."

"? Senra. Hôm nay chú trông vui nhỉ, có chuyện gì lạ à?"

"À, tui mới tìm được đồ chơi mới ấy mà"

"Hể... Senra mà lại có hứng thú cái gì đó đấy...zzzz"

"... Chơi nhớ cũng có mức độ thôi đấy. Tui cũng đói rồi, đi nha"

"Đi cẩn thận nha Uratan"


_______________________________


Đau quá! Đau đến chết mất!


Cổ họng như bùng cháy lên, cả con tim này cũng như hét lên cầu cứu vậy


2... Không, 3 phát đạn

Vết thương không khép lại được!



Phải chạy nhanh lên. Cho dù đôi chân này có bị nước thánh đốt cháy bao nhiêu lần!



Nơi cuối con đường là bóng đêm tĩnh mịch

Che giấu đi đôi cánh đen nguyền rủa của mình, để không bị tìm thấy được





May mắn thay, ác ma là loài sống trong bóng tối


Cũng nhờ đó có thể trốn thoát khỏi bọn kia







Nhưng, thế là quá đủ rồi





Thế giới trước mắt chao đảo



"Haa.... Ugh...!"


Không còn cách nào có thể cứu rỗi cơ thể đáng nguyền rủa này rồi

Lò mò bò dậy dựa vào bức tường lạnh lẽo. Có vẻ như cơn sốt cũng bắt đầu ập đến rồi. Nóng quá...


"Mình... mệt mỏi quá rồi..."

Ngước đôi mắt ngấn lệ này nhìn lên bầu trời đen, chỉ có vầng trăng trắng xóa không tì vết nhìn lại bản thân





Mình, sẽ biến mất sao?





Tại sao lại như thế này cơ chứ?

Tại sao tôi lại bị đày đọa như thế này cơ chứ?

Chỉ mới đây thôi, bản thân còn là thiên sứ. Giờ lại là 1 ác ma kinh tởm, ai ai cũng nguyền rủa

Tôi chỉ là muốn được sống thôi mà!

Chỉ muốn được ai đó yêu thương thôi mà!




"Ugh....! Hức... hức....! Khốn nạn....!"



Đau khổ, tuyệt vọng, buồn bã, đơn độc

Những cảm xúc ấy hòa làm 1, tạo nên hạt tuyết trên nền đất lạnh băng




"Cậu, có sao không vậy?"

"...!?"



Bỗng nhiên, 1 giọng nói vang lên sau lưng. Tôi ngay lập tức quay lại, tránh xa khỏi nơi đó

Tại sao mình không cảm nhận được gì?
Nhịp tim cũng nhanh hơn mọi khi hàng vạn lần
Chính là bằng chứng cho việc bản thân đã yếu đi đến mức nào



"Ác...ma..."




Nhưng, cho dù có yếu đến mức nào, tôi vẫn có thể nghe thấy đối phương đang nói gì





Con tim này đang cảnh báo tôi




Mình đã bị phát hiện rồi




Phải nhanh chạy thôi.... Phải chạy khỏi đây....


Nhưng, mình có đủ sức để chạy đi không đây?




Câu trả lời đã rõ ràng, không

Lựa chọn chỉ có... Chạy, hoặc giết thôi

Không còn cách nào khác nữa



Chàng trai đang ở phía trước, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi. Khuôn mặt khi đó của cậu cứ như đang khiến đầu óc tôi rối bời vậy


Tôi nắm chặt thanh đoản kiếm gần như chưa bao giờ sử dụng này, bay tới....!!!!


"Agh...!"


Lạch cạch




Ngón tay tôi tê cứng. Lúc nhận ra thì cả cơ thể đã không thể nhúc nhích được gì


Vầng trăng tỏa sáng, làm lộ mái tóc đỏ đang bay trong gió

Cùng đôi mắt đỏ như máu



Đôi mắt đó cứ như có sức hút gì đó, khiến tôi không thể nào rời mắt được, chỉ biết ngắm nhìn cậu ta, quên đi những vết thương trên người


"Nguy hiểm quá! Tự nhiên bay tới làm mình lỡ dùng sức mất rồi"


Giọng nói ấy kéo tôi trở về thực tại, đôi mắt hướng đến cây thánh giá trên tay


"Thánh... giá..."

"Eh, cậu không nhận ra à? Nhìn vậy chứ tôi cũng là thầy trừ tà đấy?"



Cậu ta không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tôi

Nhìn cũng biết cậu ta khác với những thầy trừ tà khác rồi

Cái cảm giác này, làm tôi lạnh cả sống lưng



"Cậu, là ác ma đang bị truy nã ha? Tên là gì ấy nhỉ.... Urata? Đúng rồi, là Urasan!"


Cậu ta kêu tên tôi trông thật vui vẻ, rồi ánh mắt cháy bỏng ấy lại 1 lần nữa hướng về tôi


"Urasan, em không muốn chết phải không nào?"


Bàn tay đeo găng tay cùng màu ánh mắt ấy, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi

Rồi từ từ vươn đến vành tai này


"Mmm..."


Giọng tôi rên lên, nhưng ánh mắt lại gườm cậu ta

Và cậu lại 1 lần nữa mỉm cười




"Nè, Urasan. Cầu xin anh đi?"



Giọng nói đó cứ như làm tôi tan chảy đi

Đôi môi cậu tạo hình nên câu chữ



{Cứu em với}



"Chỉ cần vậy thôi, là anh cứu Urasan liền à"


Sao nào? Ý kiến không tệ chút nào nhỉ?

Lén ngước nhìn lên, đôi mắt ấy lóe sáng lên, cứ như ác ma vậy



Nhưng, dù thế nào thì nó vẫn là giả tạo

Vì ác ma thật sự, đang có mặt tại đây mà


Đúng vậy, mình là ác ma mà, làm như sẽ cầu cứu con người ấy





"Hả? Làm như ta... cầu xin ngươi ấy!"



Lòng tự tôn của ác ma, không có chuyện cúi đầu trước con người


Nói xong câu đó, ký ức cuối cùng chính là bàn tay to lớn

Là cảm giác ấm áp tôi chưa bao giờ cảm nhận được

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ