For you (5)

435 36 4
                                    


Soraru không nghĩ đến Mafu sẽ có mặt tại đây, ngay tại căn hộ của họ, vào thời điểm này. Từ những gì anh biết, Mafu sẽ khóc lóc mà bay tới chỗ Amatsuki vài ngày, để anh có thời gian dọn đồ và rời khỏi đây, nhưng có vẻ anh đã lầm

Amatsuki làm cái quái gì vậy? Anh không biết nữa rồi. Anh sẽ lo về nó sau khi xử lý vụ này trước đã

Bầu không khí thật nặng nề. Tất nhiên rồi, sao không cơ chứ? Họ mới vừa chia tay và quyết định đường ai nấy đi mà. Thế mà giờ lại đứng trước mặt nhau như này. Anh không biết phải nói gì, cứ đứng đó mà nhìn cậu

"Soraru-san..." Mafu gọi anh 1 cách lễ phép như thường ngày. Anh lại bất ngờ lần nữa. Anh không nghĩ Mafu là người mở lời đầu tiên, thường là anh mới đúng. Nghĩa là không có anh, Mafu vẫn có thể sống tốt. Soraru cảm thấy thật phức tạp. Anh nên vui hay tức giận đây. Cứ như Mafu không cần anh nữa vậy

Nghĩ đến nó làm anh đau lòng cùng cực

"Anh ở đây có chuyện gì không vậy?" anh nghe thấy Mafu hỏi, giọng run run. Có vẻ như cậu cũng cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại

Soraru để tay ra sau đầu, bỏ tay còn lại vào túi quần. "Tôi...chỉ đến lấy đồ của mình thôi" đó là những gì anh có thể nói

Khuôn mặt Mafu, vẫn là khuôn mặt ở quán Cafe lúc ấy. Soraru không thể đối mặt với nó nữa, xoay đi, cầm lấy túi đồ của mình. Thực tế túi đồ cũng không nặng lắm. Cũng chỉ là bàn chải, cốc, quần áo, và những thứ cần thiết khác, hầu hết những thứ còn lại để cho Mafu, để cậu không mất công chạy đến cửa hàng tiện lợi mà mua

"Tôi vẫn sẽ trả nửa tiền trọ như trước" Soraru bước tới cửa. Anh muốn nói nữa, nhưng lựa chọn im lặng. "Tạm biệt" anh nói, nghĩ rằng như vậy là đủ để cậu có thể sống tiếp. Soraru định sẽ gọi cho Amatsuki hay Kashitarou để ý đến cậu khi anh đi rồi, phòng trường hợp xấu xảy ra

Anh vặn nắm cửa, định đẩy nó ra và biến mất khỏi nơi chứa đựng những kỷ niệm của cả 2, nhưng 1 lực kéo anh lại, không cho anh bước ra ngoài

Là Mafu

Cậu ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào áo khoác anh. Cậu nói gì đó, nó rất nhỏ nhưng anh có thể nghe thấy "Đừng đi", cậu nói "Em không muốn rời xa anh, Soraru-san" áo khoác anh đẫm nước mắt của Mafu

Anh muốn quay lại và ôm lấy cậu ngay bây giờ. Hôn cậu, sâu thật sâu đến không thở được, ôm lấy cậu lên giường, và khiến cậu la lên vì sướng

"Ít nhất cũng cho em biết lý do đi" cậu cố nói. Giọng cậu nghe thật yếu ớt, và cậu đang khóc nữa, rất khó nghe

"Tôi đã nói là..."

"Không!" Mafu hét lên, ôm lấy Soraru chặt hơn. "Amatsuki-kun nói chắc chắn phải có lý do gì đó mà" giọng cậu nhỏ dần

Anh thở dài. Ra đó là lý do à

Soraru đặt tay lên tay Mafu, dụng ý kêu cậu thả anh ra. Cảm nhận thấy sức nặng trên vai mình mất đi, anh quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu Ruby như ngọc. Anh hỏi

"Có thật em muốn biết không?"

Cậu dựa vào anh gật nhẹ, nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt cậu. Tim anh nhẹ lại khi thấy Mafu như thế này. Anh đặt lên 2 má cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt cậu

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ