Tiếng những trang sách trắng tinh kêu loạt soạt
Những hàng chữ nổi tạo nên câu chuyện
1 khối hộp yên tĩnh
Đó là nơi yên bình của riêng tôi
"Cô lại tiếp tục qua lại với thằng đó nữa à!"
"Hả!? Tôi đi đâu làm gì có liên quan đến anh à?"
"Nhiệm vụ của cô là....!"
"Là gì nào? Chăm sóc thằng nhóc đó?
Ha! Anh đùa tôi à!? Tôi sinh ra nó không phải để nuôi nó"
"Cô có tin tôi giết cô không!?"
"Tôi thách anh đấy! Ngoài ói ra tiền anh chẳng có ích gì cả
Anh có tin tôi phun hết bí mật của anh cho toàn thế giới biết không?"
Ồn quá....
Không tập trung được....
"Gâu! Gâu!"
..........Mày cũng ồn quá đấy
Nắm chặt cây bút chì trên tay, tôi nhắm thẳng vào tim nó....
"......................................."
1 ngày nọ, cha dẫn tôi đến nơi được gọi là 'Nhà chính' này
Gia tộc sát thủ....
Mà chuyện chẳng liên quan đến tôi
Trước mắt cứ rời khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này là được
"Soraru! Con đi đâu!?"
".............Vườn"
Cầm theo quyển sách trên tay, tôi cứ đứng giữa vườn mà đọc
"Ê, thằng kia!"
"............."
1 thằng nhỏ, không, có lẽ lớn tuổi hơn tôi chút đến bắt chuyện tôi
Không nên dây dưa với nó thì hơn
"Lơ tao à?"
"Đúng là con của kẻ vô năng mà!
Dám vô lễ với cả bà ngoại"
".............."
"Mày.......!"
Đột nhiên, nó bay đến định đấm tôi
Và tôi nhanh chóng tránh đòn tấn công, tất nhiên vướng chân nó chút xíu
Kết quả, nó có 1 nụ hôn nồng nàn với đất mẹ
Nhìn vậy chứ tôi cũng học võ Karate đấy, dù chỉ mới những bước cơ bản
Thằng đó có vẻ vẫn còn tức vụ tôi lơ nó,
Mới đứng dậy, nó lại tiếp tục lao tới
Lần này, nó rút đâu ra 1 con dao nữa
Phiền thật đấy...
Ngay lúc con dao sắp đâm bản thân, tôi chặn nó lại bằng quyển sách trên tay
Đồng thời, đấm bụng và vùng sau đầu nó
Tốt nhất nên cho thằng này ngủ 1 chút cho mát cái đầu lại
Bzzzzzz...... Bzzzzzzz........
Tiếng ve ngày hè cũng ồn quá
Phập
.....Thế tốt hơn
Nhưng quyển sách thủng 1 lỗ rồi
Tiếc thật, mình mới chỉ đọc xong 1 nửa
Ah, dùng keo dán lại chắc được nhỉ
Nghĩ thế, tôi quay lại cái phòng ngột ngạt đó
Lạ thật. Mới đến lúc nãy nó còn rất ngột ngạt đến thế mà
Sao lúc tôi quay trở lại, nó lại dịu hơn
"Natsu! Con có sao không!?"
"Thằng kia.....!"
Có lẽ đó là gia đình của thằng nhóc lúc nãy
"Ryou, con im lặng cho ta"
"!?"
Bà già ngồi đầu bàn liếc mắt lườm cái gia đình đó
Có vẻ bà là người đứng đầu cái gia tộc này
Nhìn ông ta còn không dám cãi lại lời nào kìa
Đoạn, bà ta quay sang tôi, miệng mỉm cười
"Soraru, con cần gì à?"
"...Quyển sách thủng lỗ.... Con nghĩ dùng keo dán lại....."
"Con có thể cho bà xem quyển sách con đang đọc không?"
"......................Nếu bà bỏ con dao trong tay áo đi"
Mọi người trong phòng bất ngờ khi tôi nói lời đó
Có lẽ vì 1 đứa trẻ 5 tuổi có thể phát hiện điều đó chăng?
"Soraru tinh mắt nhỉ"
"...Tránh cũng được thôi
Nhưng để nó sượt lên da thì phiền lắm
Độc đó không giết người, nhưng cũng không thể nói nó không nguy hiểm"
"Soraru! Làm sao con....!"
Cha tôi có thể nói có bộ mặt bất ngờ nhất trong tất cả mọi người tại đây
Tại sao ông hỏi câu ngu ngốc thế chứ?
Tôi chỉ trả lời điều hiển nhiên thôi mà
Đó là ngày thay đổi tất cả mọi thứ
Gia đình vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi
Ngược lại, mọi người tại nhà chính càng ngày càng vui mừng khi thấy tôi càng phát triển khả năng của mình
"Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
RomanceĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...