Soraru's Diary (1)

430 28 1
                                    

Sources shiroyuki-hime

Ngày tháng: 14/11/2016

Thời tiết: Mưa

Nói thật ra, tôi không nghĩ bản thân sẽ mua và viết cái nhật ký này, nhưng cũng tốt khi lâu lâu viết lại cảm xúc của mình (và cũng như để đếm lại thời gian đã ở bên Mafumafu)

Về lý do vì sao hôm nay tôi lại vất vả ra ngoài mua 1 quyển sổ da nâu này (tất nhiên nó ngốn cả đống tiền lun, nhưng nếu là để viết về em ấy thì chả sao cả) là bởi vì Mafumafu. Em ấy đến nhà vào lúc sáng sớm, và chào tôi như mỗi ngày, trừ việc nhìn em ấy trông hơi ngái ngủ. Đầu tóc cũng không gọn gàng nữa, thật không tin nổi mà. Đúng vậy, dễ thương đến không thể tin nổi. Cứ như là, bạn tự hỏi sao con người không thể dễ thương chứ, ví dụ như này này, nhưng không, em ấy còn vượt qua cái giới hạn đó

Tôi vươn tay sửa lại đầu tóc cho em, và em mỉm cười, má ửng hồng cảm ơn tôi. Má em đỏ hơn nữa khi tôi hôn em không vì lý do gì

Em ấy hay tự xưng bản thân là thiên thần, và tôi hay chọc em về vụ đó, nhưng tôi thật sự nghĩ em là thiên thần nhỏ của riêng tôi. Em cho tôi hơi ấm mỗi khi em cười, làm tôi lo lên lo xuống mỗi khi em buồn, và.... Mà, về việc em ấy làm tôi cảm thấy như thế nào thì để sau, để chừng nào tôi muốn viết ấy, chắc chắn còn nhiều thời gian cho việc đó mà

Trưa nay, tôi lại tiếp tục mix vài bài hát nữa. Deadline thì cứ cận kề, khách hàng thì cứ gọi điện làm phiền, nên tôi rất bực bội mà dành hết buổi trưa cho cái việc chết tiệt này. Tất nhiên bỏ rơi Mafumafu ngồi trong nhà mình rồi. Em và tôi cùng làm chung 1 công việc, nên em cũng không làm gì quấy rầy tôi cho lắm. Tất nhiên, cuối cùng tôi cũng xong việc, thả lỏng cơ thể, tôi quay lại xem Mafumafu như thế nào rồi. Em đang ngủ trên ghế sofa nhà tôi

Đây không phải lần đầu tôi thấy em ngủ. Thật ra, tôi thường hay không gọi em dậy mỗi sáng, mà cứ ngồi đó nhìn ngực em nâng lên, hạ xuống theo từng nhịp thở (đó là nếu em ngủ lại, hoặc cả 2 bọn tôi chơi với nhau 1,2 vòng), vì tôi biết em rất cuồng công việc, và cũng tại vì bản thân muốn thêm 1 vòng nữa (và em sẽ rụt rè chấp nhận yêu cầu của tôi)

Tôi vào phòng lấy chăn ra. Cũng gần đến mùa đông rồi, hay là đến rồi nhỉ, trời cũng lạnh rồi mà, gần đây cũng hay mưa nữa. Tôi đắp chăn cho em, và em rút vào nó, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Tôi không nghe rõ nên tiến lại gần, và em nói: "Cảm ơn, Soraru-san..." Tôi không biết em đã tỉnh rồi, hay em chỉ nói mớ thôi, nhưng thật tuyệt khi em nghĩ đến tôi ngay cả trong giấc ngủ

Tôi không tự chủ được và hôn lên môi em. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng Mafu đã cười "Ehehe" và đẩy chăn lên đầu mình. Có thể chỉ là tôi tưởng tượng thôi, nhưng tôi cảm giác em ấy đã đáp trả nụ hôn của tôi

Có thể tôi sẽ viết về em nhiều hơn nữa đấy.

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ