Kimetsu Ver. (4) Ác mộng

208 12 37
                                    

[Đồ vô dụng]

[Tại sao cái tên như nó lại có khả năng giết Quỷ chứ]

[Sao không phải cha nó chứ]

Những lời nói méo mó tô đậm lên thế giới đen tối này

Những trận đòn roi không ngừng

[Chỉ có mỗi máu là có ích]

Máu từ cổ tay này

Từ đôi mắt này

Tí tách.... Tí tách...

Nhỏ từng giọt lên nền đất lạnh lẽo

Ngấm vào từng lớp đất

Những cành hoa tuyết dần chuyển đỏ, biến thành hoa bỉ ngạn đỏ tươi

Cánh tay không tên mọc lên từ nền đất

Giọng nói quỷ quyệt vang lên

[Anh chết là lỗi do em hết!

Do phải bảo vệ Mafu!

Đều là lỗi Mafu hết!]

Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. Cho em xin lỗi. CHo em xin lỗi



"Ma... Mafu... Mafu!"

"....Hể.....?"

Ngước mắt lên, hình ảnh thiếu niên với mảnh vải trắng bay vào mắt tôi

Đúng rồi... Mình...

"...Mới nghĩ em cuối cùng cũng ngủ thì lại như thế này....

Sao thế? Em rên nhiều lắm đấy. Ác mộng à?"

"Ah.... À... Không... Không có gì hết...

Chỉ là chuyện xưa thôi..."

"Hm...."

Vì mảnh vải đó, tôi không biết vẻ mặt Kanata như thế nào

Nhưng điệu bộ đó, rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời của tôi rồi

"...Mà, chúng ta như thế này đến bao giờ...?"

"Là sao?"

"...!?....Anh... bế..."

Đường đường là con trai, nói cái này xấu hổ quá đi mất

"Hm...?"

Kanata chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi

Người khó hiểu phải là anh đấy!

Anh không có dây thần kinh xấu hổ à!!!


....................


"Nè... Kanata-san ấy, sao lại che mắt lại vậy?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tại che vậy sao thấy đường. Bỏ ra có hơn không nào
Hay chẳng lẽ anh định ra vẻ ngầu hả????
Vậy thì Mafu đây xin khẳng định không ai để ý anh đâu!
Ngược lại sẽ còn tránh xa ấy chứ!
Vậy nên...."

"Vâng, vâng. Ồn quá đấy. Im lặng cái coi"

"...Em xin lỗi..."

Phải chăng mình quá phiền rồi?

Truyện dịch SoramafuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ