"Khởi động
Khởi động
Khởi động
Búp bê mã 000000000 khởi động"
Bộ nhớ của tôi bắt đầu với những con số 0 và 1
Từng bọn chúng, sắp xếp thành từng mã lệnh
Từng dòng chữ
Đánh thức cơ thể tôi dậy
"Ah! Hoạt động rồi!"
Trước mặt tôi là 1 cậu bé với vẻ ngoài rất lạ lùng
Cơ thể ốm yếu
Mái tóc trắng xơ xác
Đôi mắt đỏ Ruby, với phần dưới thâm quầng nguyên mảng đen
Trên cổ tay có vài vết cắt và vệt tím vàng
Dù cho cơ thể bản thân như thế nào
Cậu vẫn đối mặt tôi với nụ cười trên môi
"Chào buổi sáng, Amatsuki!"
Amatsuki.....
Từ giây phút đó, tôi hiểu ngay
Cậu bé này chính là Master của mình
..................
Chủ nhân Mafumafu của tôi là 1 người rất thông minh
Không, phải là thiên thần thiên tài nhất quả đất này
Mặc cho độ tuổi quá trẻ của mình
Cậu đã có thể tạo nên con Robot như tôi đây
Dựa trên thành tích đó
Lẽ bình thường, Mafumafu sẽ được cha mẹ, mọi người khen ngợi
Sự thật đúng là vậy, cậu đã được khen ngợi.......
Nhưng............
"Sao mày không làm thêm được con búp bê ra hồn nào vậy hả!?"
"Cho con xin lỗi!
Cho con xin lỗi!"
Cha mẹ Mafumafu thì không vậy
Ngoài mặt xã hội, họ ca ngợi, tự hào đứa con mình bao nhiêu
Ngược lại, họ sẽ càng căm ghét cậu bấy nhiêu
Có lẽ trên đời này, sẽ chẳng ai có thể yêu thương cậu
"Mày nhanh làm cho xong rồi kiếm thêm tiền đi
Tao có việc phải đi rồi
Thật đúng là......! Ngoài cái đầu óc chỉ biết bọn Robot đó, mày chả là cái thứ gì"
Cha Mafumafu sau khi đã xả hết cơn tức giận lên người cậu, vừa rủa mắng vừa bước ra khỏi căn phòng
Tất nhiên không quên đá vào bụng đứa con 'yêu quý' của mình
Còn lại trong căn phòng tăm tối
Là Mafumafu đầy những vệt đỏ trên cơ thể
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện dịch Soramafu
Lãng mạnĐây chỉ đơn giản là tập truyện dịch do mình tìm được từ nhiều nguồn Đọc xong nhớ cho mình biết cảm nghĩ nha Và đừng quan tâm đến khả năng viết văn kém trầm trọng của mình ha Ps: Trong quyển này cũng có truyện do Au tưởng...