.Chương 11.

3.3K 302 22
                                    

Thanh Đàm Hội lần này được tổ chức ở Kim Lân Đài. Kim Lăng lại là tông chủ Kim gia hiển nhiên là đích thân chủ trì. Dù sao đây cũng là lần đầu, Giang Trừng so với các gia tộc khác đều đến sớm hơn vài ngày.

"Giang tông chủ."

Môn sinh Kim gia cuối đầu hành lễ với Giang Trừng. Hiện tại, hắn là độc thân độc mã mà đến, giúp đỡ Kim Lăng. Người Kim gia đối với việc hắn thường xuyên xuất hiện cũng không lấy làm bất ngờ. Có người thì xem như không thấy, có người thì bất bình, cho là hắn đã đi quản quá rộng nhưng cũng không dám hó hé lời nào.

"Ừm... Kim Lăng đâu?"

"Tông chủ hiện tại đang trong thư phòng."

"Được, ta đi gặp nó."

Giang Trừng đôi câu qua lại liền rời đi. Hắn ở Kim Lân Đài, gần như là nửa cái chủ nhân, người trên kẻ dưới người người kính trọng. Chính là suy xét Kim Lăng mà đối xử với hắn.

Kim Lăng bây giờ tính tình đã trầm ổn rất nhiều, chỉ sợ so với phụ thân Kim Tử Hiên còn muốn sớm hơn. Ngồi trên ghế tông chủ, tự ý thức được là phong ba bão táp, tuy có sự quan tâm của Giang Trừng nhưng vẫn không thể thời thời khắc khắc giúp cậu quản luôn cả việc riêng của Kim gia, trong hai năm liền buộc Kim Lăng phải bỏ đi cái ham muốn của thiếu niên, gắng gượng thẳng lưng chống đỡ một nhà. Do vậy, dù cho ban đầu một lũ cáo già muốn mượn cớ đẩy cậu khỏi cái ghế tông chủ hiện tại cũng chỉ đành an phận.

Chỉ là, đối với Giang Trừng, Kim Lăng vẫn luôn là một bộ bướng bỉnh, cũng có một chút hồn nhiên còn sót lại.

"Kim Lăng, ngươi đang làm gì?"

Kim Lăng chính đang chăm chú xử lý một chút công vụ, bị mài cho cả đầu óc đau nhức, tâm tình cực kỳ tệ. Nhưng khi nghe đến giọng nói của Giang Trừng, hai mắt liền ánh lên tinh quang, mặt mày hứng khởi ngước đầu lên nhìn hắn.

"Cậu, ngươi tới rồi."

"Nhìn bộ mặt của ngươi xem, ra thể thống gì?"

Kim Lăng cũng không hề tỏ vẻ ảo não, nếu là hai năm trước đây, cậu chắc chắn sẽ đứng lên cãi lại, nhưng là càng lâu, càng trưởng thành, cậu cũng càng hiểu rõ tính cách của Giang Trừng. Hơn nữa từ lúc đảm nhiệm cái ghế tông chủ, số lần mà cậu cháu hai người gặp nhau cũng trở nên hạn chế rất nhiều, hiển nhiên vẫn sẽ luôn có tâm tình nhớ nhung.

Kim Lăng đứng lên, cười hì hì vòng đến bên người hắn, nắm lấy một bên cánh tay hắn, giọng tỏ vẽ nũng nịu, lại không còn thấy một bộ uy nghiêm thường ngày.

"Cậu, ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến mà."

Giang Trừng hiếm không có tránh ra, để mặc Kim Lăng ôm, quay đầu lại lườm cậu, nói. "Nếu ta không đến thì sao?"

"Nhưng ta vẫn chắc chắn nha." Kim Lăng chớp mắt nhìn Giang Trừng, một bộ vô tội.

Giang Trừng chắc chắn sẽ đến. Mặc người ngoài có đồn thổi thế nào, hắn vẫn là không an tâm Kim Lăng. Lúc tiến vào nhìn đến cậu một mặt sầu dung, mệt mỏi vùi đầu vào trong kiện kiện công văn liền cảm thấy đau lòng. Kim Lăng tuy so với hắn ngày xưa không biết đã thuận lợi hơn bao nhiêu lần. Nhưng hắn biết, chủ một gia là có bao nhiêu khổ cực, huống hồ trước đó còn do nguyên cớ sự việc của Kim Quang Dao mà Kim gia lung lay, bất ổn. Kim Lăng tuổi lại còn quá nhỏ, vẫn chưa thấu được sự đời liền bị ép nắm giữ cái trọng trách này. Nghĩ nghĩ, lời ra khỏi miệng cũng không tránh khỏi thả nhẹ ngữ điệu xuống.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ