Lam Hi Thần ôm Giang Trừng trong lòng, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn nóng bỏng đến đáng sợ. Hắn ngoan ngoãn tựa vào trong ngực y, một tay nắm lấy vạt áo trắng thuần, tay còn lại vòng qua cả cơ thể của bản thân, giống như muốn cuộn cả cơ thể lại rúc vào bên trong một chút ấm áp này. Cơ thể đau nhức khiến mày liễu nhíu chặt, đầu liên tục cọ cọ, miệng cũng liên tục nỉ non vô nghĩa.
"...Lạnh..."
Lam Hi Thần nghe hắn kêu lạnh, cho rằng là do gió lớn, liền dùng tay áo dài che chắn cho hắn, ôn nhu mà dỗ dành.
"Vãn Ngâm ngoan, không lạnh nữa. Ta giúp ngươi che gió, sẽ không lạnh."
Giang Trừng hắn hiện tại coi như vẫn còn được hai phân ý thức, nghe rõ, lại hiểu được lời nói của y mà gật nhẹ đầu, môi mỏng khẻ hỡ, chất giọng khàn đặc mà gọi.
"...Lam... Hi Thần..."
Lam Hi Thần một chút cũng không chần chừ, hai tay nâng cơ thể Giang Trừng lên, để trán của hắn dựa sát vào bên gò má của y, nhẹ giọng đáp.
"Ta đây."
Hai mắt của hắn nặng đến lợi hại, giống như bất cứ khi nào cũng có thể nhắm lại. Nhưng hắn biết, hắn phải giữ được tỉnh táo, nếu không chỉ sợ, nhắm mắt lại rồi, hắn sẽ vô lực mà mở ra, cũng sợ sẽ không còn cơ hội mở ra lần nữa.
"...Đại nạn...của ... ta, có thể... sẽ, đến. Ngươi... ngươi xem, quan.. hệ của chúng,.. ta... nếu như ta, thật sự... thật sự có chuyện, chỉ mong ngươi, có... thể thay ta... để, ý.... Kim Lăng... để ý Giang gia..."
Những lời này của hắn chẳng khác nào muốn cùng y bàn giao lại. Từng chữ vào tai y chỉ giống như từng mũi dao muốn dằn xé tâm trí. Y điên cuồng lắc đầu, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp.
"Vãn Ngâm... ngươi... ngươi đừng nói, ngươi... sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm, về đến Vân Thâm ta sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi."
Giang Trừng biết y là chân chính muốn giữ lại mạng sống cho mình, chỉ cảm thấy trong lòng có cái sự ấm áp mà hắn đã không thể cảm nhận được trong hơn hai mươi năm qua.
Hắn từ nhỏ đã phải sinh trưởng trong sự cô lạnh, nghiêm khắc của gia phụ gia mẫu, cũng chỉ có thể cùng Ngụy Vô Tiện hưởng cái ôn nhu yêu thương từ Giang Yếm Ly. Đến khi biết phụ mẫu có bao nhiêu yêu thương mình thì cũng đã không thể cảm nhận thêm lần nữa. Hắn biết Lam Hi Thần làm người ôn nhu, lấy lễ đối đãi. Đối với bất kỳ ai cũng sẽ vô cùng ôn hòa, ấm áp như vậy. Nhưng là... hắn tình nguyện sa vào, hắn tình nguyện ỷ lại. Dù sao, y cũng là bằng hữu của hắn mà không phải sao?
Tùy tâm mà làm, môi mỏng của hắn cong lên độ cong nhàn nhạt, nơi khóe mắt cũng đã rỉ ra được vài hại lệ châu, còn đẫm theo đó vài giọt máu tươi.
"Lam Hi Thần... có ngươi... làm bằng, hữu... Giang Trừng ta,... cảm thấy .... rất tốt."
Hắn dứt lời, chỉ cảm thấy vùng đan điền nóng bỏng, lục phủ ngũ tạng chỉ muốn vỡ nát, liền không nhìn được cong người dậy phun ra một búng máu lên áo bào của y.
Cơ thể hiện tại cũng đi vào giới hạn. Một đôi mắt cũng đã không còn khí lực mà chống đỡ.
Hắn nghĩ, điều cần nói cũng đã nói. Với cách làm người của Lam Hi Thần, hắn nói một câu đến khẩn cầu như vậy, chỉ sợ y có chết cũng sẽ làm cho tốt đẹp. Hắn cũng không còn gì để luyến tiếc, lại cảm thấy có chút oan ức cho Lam Hi Thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfic_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...