.Chương 13.

3K 277 27
                                    

"Nói đủ chưa? Trạch Vu Quân là người nào mà để các ngươi bàn tán như vậy?"

Giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, hai tên tông chủ kia cũng dường như dừng lại mà dâng lên tầng tầng nghi hoặc, quay về sau đối diện với người đến.

Giang Trừng đứng đó lạnh lùng mà nhìn. Tử Điện trên ngón tay dường như cũng cảm ứng ra được tâm tư bất ổn của chủ nhân không ngừng lưu quang những tia điện tím.

Ở tu chân giới có một cái định nghĩa không nói ra nhưng ai cũng biết: Động nhà nào không thể động vào Giang gia. Động vào ai cũng không thể động vào Giang Trừng. Chính hắn tâm tình không tốt đến tìm ngươi, thì ngươi phải nhẫn một bước, lui một bước.

Mà bây giờ Giang Trừng chính là đang vì Lam Hi Thần lên tiếng bênh vực, người bên ngoài tuy nhiên không biết đến quan hệ của hai người, cho là hắn tâm tình không tốt, cũng chỉ có thể cười lấy lệ, nói.

"Giang tông chủ, là... bọn ta không nên, Trạch Vu Quân cao cao tại thượng, bọn tiểu nhân không thể bàn tán sau lưng như vậy, là bọn ta sai, bọn ta sai."

Giang Trừng hiển nhiên không phải là tâm tình tệ đi kiếm chuyện gây sự, vốn cũng chỉ là không muốn nghe đặt điều nói quá Lam Hi Thần lên, nhưng là nghe câu xin lỗi của hai tên tông chủ kia như có như không, lửa giận vô danh trong lòng nổi lên, tâm tình cũng theo đó mà tệ đi. Tử Điện liền biến hóa thành roi nhỏ nằm yên vị trên tay của hắn.

Nhìn hắn với tư thế hùng hổ dọa người như vậy, hai tên tông chủ kia gần như là cuối quỳ rạp xuống mà cầu xin.

"Giang tông chủ, là bọn ta sai, xin lỗi ngươi, bọn ta không dám như vậy nữa."

"Ha... xin lỗi ta? Người các ngươi nói đến không phải ta mà là Trạch Vu Quân. Nếu thật sự phải xin lỗi ta, ta cũng không biết từ khi nào mà bản thân có bộ mặt lớn như vậy?"

Trong giọng nói của Giang Trừng hoàn toàn không có một tia kiên nhẫn. Hai tên tông chủ kia nghe vậy cũng không khỏi run rẩy nội tâm, ngước đầu lên nhìn hắn, nói.

"Bọn ta liền đi xin lỗi Trạch Vu Quân, bọn ta sai. Bọn ta đi, kính xin Giang tông chủ hạ thủ lưu tình, chắc chắn lại không có lần sau."

Động tĩnh bên này không phải là nhỏ, từ lúc cái tràng cảnh kẻ quỳ người đứng kia liền thu hút rất nhiều ánh nhìn về phía bên này. Cũng từ đó mà vô số lời thì thầm không ngừng xuất hiện xung quanh.

"Dương tông chủ cùng Hoa tông chủ làm gì nha? Sao lại chọc giận Giang tông chủ rồi?"

"Chọc hay không chọc thì không biết. Nhưng trước mắt cũng phải quỳ xuống dưới chân Giang tông chủ, thật nực cười."

"Giang tông chủ này cũng càng ngày càng không coi ai ra gì. Đều là tông chủ lại có thể đứng răn dạy tông chủ khác, cũng không biết nhìn lại xem địa vị bản thân liệu to lớn hơn ai bao nhiêu."

"Ngươi nói cũng không đúng. Dương tông chủ cùng Hoa tông chủ không phải chỉ mới đắc tội ít người. Hơn nữa, địa bàn làm ăn của họ phần lớn đều phụ thuộc vào Vân Mộng Giang thị, chọc giận Giang tông chủ, chính là mất đi một mối làm ăn rất lớn. Khiêm nhường cũng là lẽ thường tình."

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ