.Chương 7.

3.4K 329 11
                                    

Việc Lạc Tư Phong Thú bị tiêu diệt chẳng bao lâu liền truyền khắp cả tu chân giới. Bây giờ các tửu lâu, hay những nơi tụ tập đều bàn tán về việc này, hầu hết mọi người đều khiếp sợ và cho rằng tu vi của Lam Hi Thần coi vậy mà không nhẹ, liền chỉ vài ngày có thể tiêu diệt được nó. Lam Khải Nhân vì vậy mà có phần dương dương tự đắc hơn về đứa cháu này, chỉ có Lam Hi Thần y là không quan tâm đến những lời đồn đãi, vì sự thật chỉ có y và Giang Trừng biết rõ, mà hắn lại không muốn chân tướng lộ rõ nên cũng chỉ thuận theo.

Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng được một tuần, vết thương trên lưng coi như đã hoàn toàn lành lại, chỉ có tu vi là không thể cứu vãn được. Hôm nay là ngày Ngụy Vô Tiện cùng các trưởng bối Lam gia tiếp nhận lấy viên tâm của Lạc Tư Phong Thú, khởi đầu cho việc kết đan.

"Sau khi Ngụy Vô Tiện thành công, ta sẽ quay về Liên Hoa Ổ." Giang Trừng ngồi đối diện Lam Hi Thần nói.

Lam Hi Thần môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, ừ một tiếng rồi rót cho hắn một chén trà mới nói tiếp.

"Giang tông chủ cảm thấy có chỗ nào không khỏe?"

"Tốt lắm rồi. Cảm tạ Lam tông chủ."

Chính đang hàn huyên vài câu, cửa Hàn Thất vang lên, sau đó liền có giọng của một đệ tử bẩm báo.

"Tông chủ, Hàm Quang Quân cùng các lão tiền bối đã đầy đủ ở mật thất, đang đợi người."

Nói đến việc giúp Ngụy Vô Tiện kết đan coi thật là có chút phiền phức. Thể chất của Mạc Huyền Vũ mà nói có thể là tệ hại đến cực điểm. Vài hôm trước, Lam Vong Cơ vốn không biết mà sử dụng cách phổ thông, cho Ngụy Vô Tiện một đường nuốt xuống viên tim. Nhưng ai ngờ được vừa đến nơi cuống họng, cơ thể liền hiện lên bài xích, kích cho hắn nôn ọe trở ra. Lúc nghe tin ấy, Giang Trừng bị dọa đến muốn khóc. Đó là hắn dùng một nửa tu vi cả đời tu luyện, nếu không có kết quả, lại vô pháp cứu vãn. Do đó, hiện tại chỉ có thể phiền đến bậc tiền bối ở Vân Thâm, dùng linh lực truyền lấy nguyên khí sang cơ thể của Ngụy Vô Tiện.

"Được, ta sẽ đến ngay, ngươi lui trước."

Đợi đệ tử lui rồi, Lam Hi Thần mới quay sang nhìn Giang Trừng một bộ dáng đứng ngồi không yên liền khẽ cười, tay đặt nhẹ lên vai hắn an ủi.

"Giang tông chủ không cần lo lắng, Ngụy công tử đạo hạnh cao, lại có nhiều bậc tiền bối giúp đỡ, ta tin chắc Ngụy công tử sẽ không sao."

Giang Trừng chính muốn nói "ai lo lắng cho hắn" nhưng cuối cùng vẫn là ép nuốt trở về. Nói ra câu đó không khỏi quá giả tạo đi, hắn đã xin Lam Hi Thần vì hắn che giấu đi tung tích của bản thân vì muốn đảm bảo Ngụy Vô Tiện bình an vô sự, thì dù cho hắn có muốn nói ra câu đấy, cũng tuyệt không thể nói cho y nghe.

Lam Hi Thần gặp hắn không trả lời, nét mặt lúc xanh lúc trắng cũng không tiện nói thêm, chỉ đi đến bên tủ lấy cho Giang Trừng một miếng vải trắng, đủ để che đi phần dưới của khuôn mặt hắn.

"Ngươi đeo vào, như vậy sẽ không ai phát hiện ra ngươi."

Im lặng một lát rồi đưa nó cho Giang Trừng, sau đó lại ân cần dặn dò.

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ