Sáng hôm sau, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đều cùng nhau dậy rất sớm. Chính là vì cùng nhau tâm sự một đêm mà cả hai đều vô thức chìm vào giấc ngủ.
Đống lửa bập bùng đêm qua chỉ còn lại một đống tro tàn. Giang Trừng xoay người chỉnh lại phát quan, sau đó đứng lên phủi lại vạt áo của mình, ánh mắt vô thức đảo sang Lam Hi Thần đang quay lưng về phía hắn khoác lại ngoại bào.
Bước ra khỏi động, Giang Trừng liền cúi đầu nhìn xuống vực sâu. Thật sự dù đã là ban ngày, bên dưới vẫn tối đen như mực chứng tỏ cái độ sâu của nó. Hắn đưa tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, thủ thế rút ra. Tam Độc ra khỏi vỏ tạo một tiếng keng lanh lảnh, theo sau Sóc Nguyệt cũng yên vị trên tay Lam Hi Thần. Hai người ăn ý cùng nhau ngự kiếm đi xuống vực.
Thật sự là rất sâu, đi qua một hồi rồi vẫn không thấy đáy. Đến khi chạm đất, cả hai bội kiếm liền đồng loạt tra lại vào vỏ. Thắp sáng phù triện, Giang Trừng liền loay hoay tìm kiếm tung tích của Lạc Tư Phong Thú.
Lúc này Lam Hi Thần mới kéo nhẹ lại tay của hắn, khiến hắn quay đầu mang theo nghi hoặc nhìn y.
"Giang tông chủ, ngươi tìm gì?"
"Lạc Tư Phong Thú. Ngươi nghĩ ta có thể tìm gì?"
Lam Hi Thần cuối đầu khẽ cười, sau hồi mới ngẩng đầu lên, hất cằm về phía tảng băng bên kia bờ hồ. Giang Trừng nheo mắt lại, bước chân bước xuống bờ hồ nhỏ ấy sang bên kia. Từng bước từng bước đến gần, phù triện phát sáng, chẳng mấy chốc liền có thể nhìn thấy đầu của Lạc Tư Phong Thú. Xung quanh nó lượn lờ tiên khí, hầu như phải vây khốn rất chặt. Hắn lập tức không kìm được sự kinh ngạc mà trừng to hai mắt. Quả thật là yêu thú cổ xưa, chỉ với con mắt cũng đã to bằng hắn, huống hồ gì với cơ thể của nó. Không nghi ngờ, lúc này trong lòng hắn cũng đã vấy lên một tia lo sợ, yêu thú này thậm chí còn muốn to gấp đôi Đồ Lục Huyền Vũ mà hắn từng gặp qua tại Kỳ Sơn năm nọ. Hắn nghĩ, khi xưa hai người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện phải đánh đổi một phần thể xác, tinh thần mới tiêu diệt được nó. Bây giờ Lạc Tư Phong Thú so với Đồ Lục Huyền Vũ có bao nhiêu cân lượng, người thường nhìn qua cũng biết. Tuy nhiên, chẳng để bị ảnh hưởng tâm trạng lâu, hắn liền nhớ đến quyết tâm mà cắn răng nhủ thầm, dù thế nào, hắn cũng phải giết được con yêu nghiệt này. Nó có thứ mà hắn cần, không có nó, Giang Trừng hắn sẽ mãi mãi sống trong bóng tối.
"Giang tông chủ, phong ấn giải rất nhanh, khi ta vừa dứt, Lạc Tư Phong Thú liền phá băng mà ra. Ngươi sẵn sàng chưa?"
"Ừm, ngươi cẩn thận." Giang Trừng lui nhẹ về sau, triệu hồi Tử Điện thủ thế tấn công. Lam Hi Thần phía trước sống lưng thẳng tắp, nhắm mắt một bộ dáng tập trung cực kỳ. Những đốt ngón tay thon dài liên tục múa lượn giữa không trung vẽ nên các ký tự khó hiểu. Giang Trừng một khắc cũng không dám rời mắt khỏi Lạc Tư Phong Thú.
"Giang tông chủ!" Lam Hi Thần vừa mở mắt ra liền gọi Giang Trừng. Hắn nghe y gọi liền gật đầu, đôi tay nắm chặt Tử Điện hơn. Lam Hi Thần đứng sang bên cạnh hắn cũng rút ra Liệt Băng thủ thế tấn công. Không bao lâu, tiên khí dày đặc ban nãy liền dần dần biến mất, trên mặt băng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thời gian cứ trôi qua, vết nứt càng dài, càng lớn, băng rơi xuống mặt hồ khiến nước văng tung tóe, mặt đất rung chuyển liên tục. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng liền quyết định cùng nhau ngự kiếm lên cao quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ Người
Fanfiction_Artist: Allenerie (Đã có sự cho phép của artist) _Source: https://twitter.com/allenerie/status/1076859829745053696?s=19 _Edit + Des bìa: Mộng Phù Sinh _Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn, tu tiên. _Couple: Lam Hi Thần x Giang Trừng. _Nguy...