chap14

1.2K 83 2
                                    

Hiện giờ cả hai đang rảo bước trên phố,  ngụy vô  tiện đi trướt cầm cây kẹo trên tay,  chả hiểu sao mấy nay cậu ăn rất nhiều mà toàn bổ xung vào linh lực,  còn ôn ninh theo sau xách đồ,  giửa chốn đô thị phồn vinh có hai người đang bước đi trong im lặng....đột nhiên ôn ninh lên tiếng...

- công tử,  ngươi nên bế quan phục hồi linh lực , tôi thấy ngươi nhìn nhỏ con hơn  trước  rồi  đấy....

Ngụy vô tiện ngạc nhiên nhìn ôn ninh từ khi nào mà cậu ta trở nên ân cầm và quan sát rỏ thế...

- uây ôn ninh,  đệ đang khinh thường ta à,  đường đường là di lăng lão tổ lừng lẩy một thời mà làm sao có thể yếu ớt như người nói chứ....

cậu vổ ngực chứng tỏ cho ôn ninh rằng mình ổn , rồi cậu nhìn ôn ninh cười phá vui vẻ.....

" bốp "

Trong khi cười cậu ko để ý đã đụng phải một người có  dáng vẻ rất  đáng sợ,  nhìn rất bặm trơn.... Hắn ta liếc ngụy vô tiện đang hoang mang quát lớn....

- thằng nhãi ranh,  mày dám đụng bổn gia sao,  đền tiền đi.....

Bọn đàn em sao hắn cũng đồng loạt đòi tiền dù cậu ko đụng bọn họ....

- xin lỗi tôi ko cố ý mà, anh to con thế còn tôi có chút ét như này làm sao có thể làm anh bị thương  chứ....????

Tên to con như nổi điên,  tất cậu một cái rỏ  đau trướt bàn dân thiên hạ,  hắn nắm cổ áo cậu lên nói bằng lời lẻ thô tục nhất....

- đ*t con m* nó,  rỏ ràng mày đụng bổn gia trướt mà còn  mạnh miệng à,  tao to con nhưng ko có nghĩa là tao ko bị thương,  m* nó đền tiền đi.....!!!

Mọi người xung  quanh  bắt đầu chú ý cậu và tên kia ko ngừng thủ thỉ nhau cho rằng cậu xui mới đụng phải tên hổ gia này...!!!!

Tên này là bảo kê ở khu chợ  lớn ở đây,  nổi tiếng hóng hách,  chẳng coi ai ra gì....!!!!

Còn phần vô tiện cậu đang rất cố gắng để bình tỉnh vì xưa nay chưa ai giám nắm cổ áo cậu...còn tát cậu...!!!

- trướt hết anh buông tôi ra, rồi mới nói chuyện tiếp....

Tên kia nhếch mép quát lớn lần nữa...

- ranh con ko biết trời cao đất dày,  mày là người đầu tiên dám nói với tao như thế.... M* nó muốn ko đền tiền đúng ko.....

- á....

Tiếng vô tiện rên vì bị hắn nắm đuôi tóc giật ngược ra phía sau....

Ôn ninh như ko còn chần chừ gì nữa,  nhẹ nhàng buông đống đồ trên tay xuống,  nhanh như chớp tên hổ gia kia đã bị ôn ninh một tay siết cổ nhấc bổng lên trước sự kinh ngạc của mọi người.....

- ngươi dám đụng vào công tử , còn nắm tóc cậu ấy.... Chết đi à vừa....

Tên kia như xanh mặt vì khi hắn kéo tóc vô tiện một luồng gió từ đâu thổi mạnh vào người hắn rồi , nơi cổ hắn bị bóp nghẹt , cúi xuống nhìn thì thấy mình đã lơ lửng trên ko,  Nhìn trướt mặt là nam nhân với đôi mắt trắng nhờn hắn lạnh thấu xương...khiến hắn bất giác rùng mình....

- buông... Buông... Tao ra....bọn mày cứu tao...

Hình như chẳng ai lên tiếng giúp đỡ  hắn,  còn bọn đàn em hắn như bị dọa sợ ko giám nhúc nhích...

Ôn ninh quay qua nhìn ngụy vô tiện như nhận đc lệnh buông ra , ôn ninh thả hắn ra khiến hắn té nhào xuống đất làm mọi người đc phen cười hú hồn....

Ngụy vô tiện bước đến cầm cây sáo gỏ  nhẹ vào đầu hắn làm hắn như đứng hình rồi  tên đó té xuống đất đơ cứng xong việc cậu bảo ôn ninh đi tiếp,

Mọi người xung quanh vổ tay cho ôn ninh,  còn đám đàn em thì lay tên hổ gia đơ cứng ko biết sống hay chết trên đất Kia

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ