chap20

1.1K 81 4
                                    

Đột nhiên cậu đức dậy hét lên như thét ra lửa với lộc khương,  vẻ mặt chính là vô cùng tức giận..

- tên khốn đó hắn là cái thá gì chứ,  tức thật chứ,  là cái thá gì mà phải khiến di lăng lão tổ ngụy vô tiện này đau lòng chứ..... Đáng gét... ta đường đường là kẻ ko sợ trời ko sợ đất hà cớ gì phải sợ tên lam trạm đó,  ko có hắn thì có kẻ khác trên đời thiếu gì trai chứ , tức chết ta mà...

Lộc khương như ba chấm trướt cậu, tính cách sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối có bão này làm lộc khương như phát chán rồi...

- nhưng tôi thấy anh ta tốt đấy,  giàu này,  đẹp trai này,  gia thế khủng này đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, giờ cậu mà buông tay thả anh ý ra là bao cô gái hốt liền á,  vả lại anh ý là chồng cậu mà,  may cho cậu là tôi có Trình Phong rồi đấy ko tôi gạ hắn cho xem....

Ngay câu nói đó Lộc Khương nhận ngay cái liếc của Vô Tiện,  gương mặt sắc séo này ko bao giờ đổi đc...

- thôi thôi đùa mà,  chứ phàm nhân chân yếu tay mềm như tôi thì làm gì đc chứ,  đúng hong ???

- cũng đúng ha,  cậu mà tay chân bậy bạ tôi méc Trình Phong , cho cậu ta hành cậu tới.... À thôi....

Rồi cả hai lại khoác vai nhau cười to

- này tới nhà tôi chơi ko...???

Vô Tiện tranh thủ cất mạt  ngạch vào balô hỏi Lộc Khương

- gì,  nhà cậu á,  hong thèm tôi tới hai ba lầm rồi mà chán phèo à,  ko lẻ cậu muốn tôi tới ngắm mộ hay ăn món cháo siêu to siêu cay khổng lồ đó......????  Thôi thôi tôi sợ tới giờ rồi....

Lộc Khương làm vẻ mặt sợ hãi vội lùi lại khi Vô Tiện nhắc đến nhà cậu

- gì chứ,  cậu chê cháo của tôi sao,  ăn cháo đó tốt lắm đó giải độc tốt nữa,  tới đi có ôn ninh ở nhà đấy....đảm bảo đệ ấy ko chán đâu...

Vô Tiện đi trướt Lộc Khương quay đầu lại nói to...lập tức trong đầu Lộc Khương như nhảy số,  là ôn ninh, Lộc Khương chính là pan của Ôn ninh ko chần chừ chạy như bay đến chỗ Vô Tiện đi trướt....

Sau nữa giờ đi bộ cuối cùng cũng tới đc ngôi miếu,  vẩn cái cảnh hoang tàn đó nhưng ko đổ nát,  vẩn cái cảnh di chuyển phải chú ý dưới chân đó nhưng khi vào đc bên trong thì mọi thứ sẻ khác....

- Ôn Ninh,  đệ đâu rồi.....Ôn Ninh a....

Không biết từ đâu Ôn Ninh đã đứng bên cạnh Vô tiện làm Lộc Khiowng bấc giác hết hồn

- công tử,  ngươi về rồi à,  mau vào ăn cơm....

- uây Ôn Ninh đệ làm Lộc Khương sợ kìa....

Theo hướng tay Vô Tiện chỉ, Ôn Ninh nhìn thẳng vào con người đang núp sau bức tượng kia

- Lộc Khương....????

- UK... Là bn của ta đấy,  này tiểu Khương hai người chào hỏi nhau đi...

lộc Khương từ đâu sau bức tượng bước ra ngượng ngùng cười gượng với Ôn Ninh,  nói hơi buồn chứ nội tâm cậu đang gào thét,  Ôn Ninh có ngoại hình đáng sợ như trong bức truyền thần mà cậu đã từng xem qua mà,  nhìn đôi mắt ấy kìa,  cả những đường gân kia nữa,  đúng là đáng sợ mà.... Aaaaa

- a.. Haha... Chào.. Chào anh,  Ôn Ninh , tôi là Lộc Khương a...

lộc khương như run run

~_~ hihi chap sau hẻ



[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ