Gần 1 năm nữa trôi qua, hắn vẩn như thế nhưng , nỗi đau như hành hạ hắn khiến hắn càng ngày càng thơ thẩn như người mất hồn, bác sĩ nói đây là tâm bệnh nên dùng tâm để trị thuốc men chẳng có nghĩa lý gì.....
Tình trạng của hắn càng làm Lam Hi Thần lo lắng hơn phải chuyển hắn và cả ngụy Vô Tiện đến nơi khác, cử quản gia coi chừng hắn và gần như 24/24...hắn cả ngày chỉ thơ thẩn ngồi ngoài vườn hoa ko thì ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện, có lần hắn ngồi luôn ngoài mưa đến cảm nặng....khiến cho Lam Hi Thần cực kì đau đầu
------------------
Mùa xuân năm 2024
Hắn khỏi bệnh rồi, nhờ những lời thúc dục tinh thần của Giang Trừng.... " ngươi cứ mãi như thế, tên Kia sẻ chẳng yêu ngươi nữa đâu, tỉnh lại đi tên điên này ..... "
Lời nói của Giang Trừng khiến hắn như bừng tỉnh , như trời quang sau cơn mưa hắn hết điên vì tình lại phát điên vì công việc, hắn làm liên tục, cả ngày chỉ có công việc và công việc.... Đến mức đang họp thì gục luôn trên bàn họp khiến cho bọn người ở đấy đc phen hú vía, vội gọi cấp cứu ...!!!!
Cho đến một ngày.....
Người quản gia già gọi cho hắn trong chất giọng gấp gáp ông bảo hắn về nhanh
- nhị thiếu gia, tôi biết cậu bận nhưng xin hảy về đi, có chuyện gấp rồi....
- chuyện gì mà ông gấp gáp vậy...???
Hắn vẫn chất giọng đều đều đó ko nhanh ko chậm mà hỏi lại....
- phu nhân cậu ấy có dấu hiệu tỉnh lại rồi..... Xin hảy về nhanh đi...
nghe đc tin đó hắn như vui quá hóa điên dù đang ở ngoài đảo nhưng hắn lập tức cho phi cơ riêng bay về đất liền ngay và luôn trong ngày mặc cho hợp đồng đang kí dang dở....
Về đến nhà hắn như lao vào phòng hắn vui mừng ra mặt, ôm rồi hôn rồi bla.... nhưng rồi như sét đánh giữa trời quang... Cậu hỏi một câu khiến hắn như câm nín....
- anh là ai vậy ........?????
Cậu hỏi
Nắm chặt vai cậu hắn hơi sửng người lại vì câu hỏi của cậu , trong lòng hắn lóe lên tia bối rối " anh đây mà đừng làm anh sợ
-..........
Hắn như câm nín , nắm vai cậu , đôi mắt hắn trở nên hoang mang, và hoảng loạn...!!!
- Ngụy Anh, đừng như vậy mà...!!!!
- này anh làm tôi đau đấy....!!!
Cậu đột nhiên lên tiếng làm hắn chợt giật mình vội buông vai cậu ra...Ngụy Vô Tiện thì ngồi trên giường còn hắn quỳ hẳn xuống đất, tay hắn khẻ xoa tay cậu tự trấn an bản thân
- em thật sự ko nhớ gì sao...???
- có chứ.... Tôi nhớ lúc đó tôi bay nè, rồi tôi bị lạc vào một nơi nào đó rất tối, lúc đó tôi ko biết phải làm sao thì tôi thấy anh đấy , cả tôi nữa hình như tôi chết rồi phải ko...mà Anh là ai vậy mà ngày nào cũng tới thăm tôi..... Tôi còn thấy anh hay ngồi ngẩn ra nữa, anh kì lạ thật đấy....
Cậu khẻ cười vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn hắn... Nước mắt đang tràn ra....
- ôi, đừng khóc mà.....
Cậu vội lau nước mắt cho hắn bối rối , lúc này hắn mới trả lời
- em là vợ của tôi mà, em nhớ gì sao, chúng ta còn có hôn thú, em ko nhớ em đã nói em yêu anh nhất hả....em...
Hắn nói.
- thật sao....???
Cậu lại hỏi
- lại chả thật....!!!!
Hắn đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]
Randomnhân vật chính - Lam Vong Cơ ( Hàm Quang Quân) - Ngụy Vô Tiện ( Di Lăng Lão Tổ) nhân vật phụ -Giang Trừng ( Giang tông chủ) -Lam Tư Truy -Kim Lăng - Ôn Ninh ( Quỷ Tướng Quân, Ôn Quỳnh lâm ) - Ôn Tình -Lam Hi Thần ( Trạch Vu Quân) - Kim Quang...