chap22

1.2K 96 12
                                    

Đệ nói xem Ôn Ninh, cho ta lý do ta phải đi gặp Lam Trạm đi, ta cũng ko muốn mang tiếng là Tuesday đâu

- công tử à, ngươi nghĩ thoáng đi, ngươi nghĩ xem, bữa công tử kể với tôi là Lam Công Tử nói phu nhân của hắn có đôi mắt đào hoa, tóc đen dài, nhưng có nói người đó là ai đâu , đúng không ???

Sau câu nói của Ôn Ninh, cậu như được khai sáng

- ờ ha, hắn có nói người hắn cưới là ai đâu , chắc ta nên đi , dù gì cũng từng là tri kỉ ko tới cũng kì

Ôn Ninh thấy mừng vì cậu đã nghĩ thông , để cậu suy nghĩ mãi thế cũng ko phải ý hay, tinh khí của cậu đang cạn dần hao lực sẻ khiến nó tụt nhanh

- Ôn Ninh, Lộc Khương đâu rồi, cậu ấy về chưa, nảy ta nóng quá ko suy nghĩ nên bỏ đi

- Công Tử Yên tâm , cậu ấy về rồi.....

Nói dậy cũng làm cho cậu thấy yên tâm cậu bn Lộc Khương này hơi mít ướt nhưng chơi rất đc

_--------------------------_

Sáng hôm sau, trùng hợp là ngày nghĩ cậu dậy sớm, sửa soạn gu thời trang của cậu ko tệ, quần ống rộng gấp lên, áo phông rộng, giày cao cổ, dây chuyền , thêm túi ngang đựng Trần Tình Và Mặt Ngạch của lam trạm và âm hổ phù.... Bla các thứ

Rảo bộ trên đường, hôm nay cậu bảo Ôn Ninh ở nhà, cậu thấy hôm nay đệ ấy có vẻ mệt nên cậu nảo ở nhà

" bịch "

Mãi suy nghĩ Cậu bất chợt dúng phải một người làm cả hai té xuống đất, cậu rối rít chạy lại đở người đó lên, và cậu nhận ra đó là một người phụ nữ, cô ấy cười nhẹ, phủi phủi đồ rồi ngước lên nhìn cậu.... Cái nhìn khiến đồng tử cậu như co lại....

- mẹ......

NC mắt cậu như trào ra, cậu ôm chặt người phụ nữ đó, gì thế này người này y hệt mẹ cậu , gần như bấu chặc vai người đó, chỉ khi người ấy rên nhẹ kêu đau thì cậu bất chợt bỏ ra...

- sao thế , cậu trai, sao cậu lại gọi tôi là mẹ....

- cháu... Cháu xin lỗi , tại cô thực sự rất giống mẹ cháu....

Người phụ nữ ấy với nét mặt hiền dịu kéo cậu vào băng ghế trên vỉa hè...

- rất giống sao....????

- đúng vậy cô rất giống, giống đến.....

Thấy cậu như sắp khóc, người phụ nữ nọ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thật ấm rất lâu rồi cậu ko đc mẹ nắm tay, tay Người này thật ấm....

- mẹ cậu tên gì....???

- mẹ cháu tên Tàn Sắc Tán Nhân....

Người phụ nữ đó như bất ngờ nắm lấy tay cậu hỏi gấp gáp

- còn cha cậu, cha cậu tên gì ???

- cha cháu sao, cha cháu tên Ngụy Trường Trạch....

Người phụ nữ đó càng bất ngờ hơn, Tàng Sắc Tán Nhân chính là tên của bà và trướt giờ mọi người chỉ gọi bà là dì nhân, chưa ai biết tên bà, vậy tại sao, còn chồng bà Ngụy Trường Trạch..... Cậu trai này là ai...????

- cháu... Cháu tên gì....???

- Ngụy Vô Tiện ạko

- vậy cha mẹ cháu đâu......

- cha mẹ cháu ạ, cha mẹ cháu bị giết ạ...

Nói đến đây cậu có chút buồn cha cậu là người làm trong Vân Mộng Gian Thị, còn mẹ cậu là đệ tử của Tài Sơn Tán Nhân , cả hai bị giết trong lần săn đêm....

Người phụ nữ đó như sửng sốt, bị giết sao, sau đó liền kéo khẩu trang của cậu xuống vì nó đã che nữa mặt cậu, bà như sửng sốt gần như giống hệt chồng bà.... Ko nói ko rằng bà liền kéo cậu đi đến một con hẻm gần đó làm cậu cũng ko kịp phản ứng...

- cô ơi, cô kéo cháu đi đâu vậy ??? Cháu....

- nghe này cậu trai, im lặng và đi theo ta

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ