chap 45

668 57 9
                                    

Khi hắn bị Ngụy Vô Tiện thẳng chân đá ra khỏi phòng một cách không thương tiếc thì đã đến thư phòng vì có gọi mãi cậu cũng không mở cửa, cứ để nháo hồi là cậu sẻ tự vác sác sang chổ hắn...trước khi hắn rời đi thì lại nghe cậu la làng lên " ta nói rồi đó Hàm Quang Quân,  ngươi đánh ta,  ta nhất định sẻ về nhà mẹ,  ta sẻ mách mẹ cho mẹ ta chỉnh chết ngươi.... "

Còn hắn chỉ khẻ cười cũng đáp lại " để tôi xem thử bao giờ em mách được mẹ em,  rồi em cũng phải đi tìm tôi thôi... "

Nói rồi không thấy cậu đáp lại, hắn cũng lắc đầu rồi ly khai đến thư phòng, vì khi đó là buổi trưa nên đến chiều cậu cũng phải vác sác dậy đi tìm hắn , xuống bếp vừa hay hắn ở đó thử món mới của dì làm bếp....

- Hàm Quang Quân.... Ta sai rồi,  ta không nên đá ngươi ra khỏi phòng,  không nên mách mẹ, Hàm Quang Quân....

- biết sai rồi sao...

- UK....

Hắn bỏ chiếc nĩa xuống vổ vổ lên đùi ý bảo cậu lại đây, bước lại trèo lên đùi hắn mặt đối mặt, hắn khẻ xoa lưng cậu nói :

- việc học của em tôi đã xem qua rồi,  những năm nay em thật sự ko chăm chỉ...

Cậu gãi đầu cười trừ :

- à thì...hi hi, ngươi biết mà Lão Lam cho ta đi học để che mắt thiên hạ chứ ta chả ham hố gì,  mà hồi giờ ta cũng có thích mấy loại gò bó ấy, nên chả thích đâu...

Lam Trạm hắn khẻ đẩy nhẹ trán cậu cười cười

- tôi đã xin nghĩ ở trường cho em,  anh có xem qua hồ sơ của em rồi , em chả giỏi môn nào cả thế.... Hazzz

- ta đâu có thích học,  bảo ta vẽ bùa, chế cái gì đó thì ta còn làm đc chứ học thì thôi....

- hazzz... Ôn Ninh đang ở đền, còn bn em thì ở trường,  thôi thế này nhé,  mai em đến công ty con của tôi ở thành phố B khảo sát đi,  tôi sẽ điều thư kí đi với em... Chứ ở nhà làm gì đúng không...???

Cậu nhìn hắn,  bày ra vẻ mặt không tin được,  cậu thế này mà bảo đi khảo sát,  ai biết gì mà khảo sát...nhìn mặt hoang mang của cậu hắn lại đưa tay xoa xoa má cậu nữa...

- em cứ đi đi,  có thư kí lo hết rồi,  tôi nghe báo lại là bên đó có biến động,  nhưng chưa có thời gian,  nay em cứ sang bên đó tìm ra lỗ hổng đó và giải quyết.... Được chứ...!!!!

- ồ....

--------------_-----------------

Hôm sau, mới bảnh mắt mà Quản gia đã lôi cậu dậy, vệ sinh cá nhân,  rồi ăn sáng mặc cho cậu còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở...cuối cùng quản gia đưa đồ cho cậu thay,  thay xong nhìn vào gương cậu tỉnh ngủ hẳn... Là hán phục , quần bó màu đen, áo sơ mi đen và áo khoát ngoài là hán phục cách tân màu đen phơn phớt chút đỏ ở đuôi... Còn thêu hình phượng hoàng nữa, ngắm mình trong gương mà lòng không ngừng cảm thán là mình đẹp trai... -_-

Vội chạy xuống khoe Lam Trạm thì thấy hắn đã đứng đó chờ cậu nét mặt ôn nhu nhìn con người chạy xồng sộc trên lầu xuống

- chạy từ thôi kẻo ngã....

Cậu nhìn hắn với nét mặt ngở ngàng,  lam trạm mặt đồ y hệt cậu nhưng áo ngoài là màu xanh thêu rồng , quần tây đen giày da,  còn cả mạt ngạch nữa,  cậu lại nhìn chằm chằm

- tôi biết tôi rất đẹp trai nên đừng nhìn tôi như thế.....

- trời phật ơi,  ngươi không phải Lam trạm...

Cậu bất chợt thốt lên , tiếp lời...

- Lam Trạm  nghiêm túc lắm mà...

Hắn lại gần cậu nâng cằm cậu lên hôn cái chóc vào cái miệng gây nghiệp khắp nơi

- vì em,  tôi có thể làm tất cả...

Mặt cậu lại đỏ bừng lên, đẩy hắn ra,  một tay che mặt đỏ lựng,  một tay chỉ về phía hắn

- ngươi , vô Liêm sỉ....

Hắn cười lớn,  không chọc cậu nữa , con mèo này chọc cái là xù lông xù cánh lên cắn người , một mình đi trước vào bếp ăn sáng,  còn cậu bỉu môi đi sau , lết sác ngồi vào bàn !!!

Đợt nhiên gương mặt cậu trở nên đỏ ửng gợi tình,  cả vành tai cũng đỏ cả lên,  hơi thở càng trở nên dồn dập... Mồ hôi từng giọt nhỏ chảy theo uyết hầu cậu xuống,  miệng nhỏ không ngừng thở bấu víu lấy cánh tay Lam Trạm.... Còn hắn chỉ thờ ơ nhìn gương mặt gợi tình đó mà thở dài đẩy ly nước cho cậu...

- đấy cho chừa,  ai bảo tham ăn nhét cả cái bánh bao nóng vào miệng... Chừa chưa....

😉 mấy con mắm nghĩ bậy

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ