Từ đâu Lộc Khương chạy như bay đến không kịp hỏi gì về tiếng la làng của Ôn Ninh thì lại thấy Lão Giang, Lão Kim vội chạy đến, rồi Ôn Ninh ôm Vô Tiện đang bất tỉnh nhân sự kia đi, mọi việc diên ra quá nhanh một lần nữa lại khiêbs Lộc Khương hoang mang style....
- nhanh mang cậu ấy xuống mật thất....
Lão Giang đi trước lớn tiếng nói với Ôn Ninh , còn Lộc Khương thì vội đi theo sau, thấy đống máu dưới sàn lúc nãy thì cậu biết tình hibhf đã nghiêm trọng...- khoan đã, cậu ấy bị sao thế....???
- khôbg có thời gian giải thích đâu, cậu ở trên này đi, đừng xuống đó, dưới đó toàn sát khí ở lâu là mạng cậu ko giử đc đâu...nói chung là Vô Tiện đã yếu lắm rồi
Lão Kim đi nhanh, giải thích cho Lộc Khương...
Lão Lam cũng từ đâu xuất hiện cả năm bọn họ đều xuống mật thất nằm sâu dưới đất đóng chặt cánh cửa to dày kia lại còn Lộc Khương ko hiểu sao lòng cậu như lửa đốt , tầm nữa tiếng ko thấy gì Lộc Khương bắt đầu lo hơn giữa lúc đó Lộc Khương đã thấy một thứ mà cả đời cậu ta chưa bao giờ nghĩ đó là nhìn thấy thứ đó, một linh hồn..... Là một bé gái tầm 12 tuổi
Cả người Lộc Khương run nhẹ lên, cậu lùi lại nắm chặt gấu áo khi cô bé tiến lại gần , nuốt Nước miếng khan, cô bé lại tiến tới nhung hình như biết mình làm người đối diện sợ cô bé đó liền lùi lại bước...
- chào anh, anh có phải Ngụy Vô Tiện ko ạ...
- ơ.. Tôi... tôi ko phải Vô Tiện, cậu ấy ở dưới kia... Có gì ko vậy
Cho dù đang rất sợ hãi nhưng Lộc Khương vẩn cố nói, ko phải ko tôn trọng người đối diện mà là diện mạo quá đáng sợ, một bên mắt phải trống hoác, , da đầu và tóc mất đi phân nữa, máu chảy ước một bên vai cô bé đó còn nơi bụng có một vết đâm có vẻ rất sâu làm ước cả chiếc váy trắng nhìn rất xinh .... Ai mà đã tàn độc như vậy chứ???
- không phải ạ, em nghe nói ở đây có người có thể giúp em thục hiện nguyện vọng trược khi siêu thoát
Thấy cô bé có vẻ buồn, Lộc Khương nén nỗi sợ mời em vào thềm ngồi...còn bản thân thì gỏ thật mạnh vào cánh cửa như một lời gọi Ngụy Vô Tiện..
Đột nhiên"két "
Cánh cửa to lớn mở ra, Ôn Ninh dìu Vô Tiện lên đến cánh của , trong sắc mặt cậu có vẽ khá hơn khi nãy nên vội nói
- Vô Tiện có đứa bé có việc nhờ cậu kìa...
Thấy Lộc Khương khẩn trương như vậy cậu liền nhướng mày nhìn về phía thềm, qao một linh hồn...
- em sao thế ???
Ngụy Vô Tiện hỏi- anh là Vô Tiện ạ.. ???
Cô Bé nhỏ
- anh đây, em cần giúp gì...???
Cậu ngồi xuống ngay đối diện cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt đó , chắc là đã chết nên nhìn lạnh đến đáng sợ
- em muốn, à em muốn đưa cái này cho mẹ em ạ....
Cô bé chìa một tờ giấy đc quấn tròn nhỏ trong một chiếc lọ thủy tinh nhìn rất lấp lánh
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]
Randomnhân vật chính - Lam Vong Cơ ( Hàm Quang Quân) - Ngụy Vô Tiện ( Di Lăng Lão Tổ) nhân vật phụ -Giang Trừng ( Giang tông chủ) -Lam Tư Truy -Kim Lăng - Ôn Ninh ( Quỷ Tướng Quân, Ôn Quỳnh lâm ) - Ôn Tình -Lam Hi Thần ( Trạch Vu Quân) - Kim Quang...