chap 50

515 53 13
                                    

Còn cậu đang thơ thẩn một tay nắm cứng sợi dây một tay cầm dụng cụ chuyên lau kính không ngừng niệm phật....

- sao tôi lại vướng vào cái của nợ này chứ đây là quả báo sao trời..???...
" khóc các thứ "

Đang tự kỉ thì cậu cảm giác bị ai đó kéo lên, lên tới sân thượng thì đã có đám người ở đó,  có cả người đàn ông lôi cậu đi lau kính nữa,  còn có.... Hàm Quang Quân...!!!  Thấy hắn cậu như đc đà làm tới khóc to... Còn hắn thì chạy mau tới xoa nắm tay cậu các thứ
....

- sao tự nhiên em làm việc này chi vậy,  tôi bảo em đi khảo sát chứ đâu có bảo em đi lau kính đâu...??? Em biết tôi thấy em  như thế tôi lo tới mức nào không...???

Không để cậu kịp nói gì hắn quất một lèo làm cậu cũng im luôn,  mặc cho hắn ôm cứng ngắc cả người cậu....vội đập vào vai hắn, la lên ...

- bỏ ra,  Lam Trạm ta treo thế chưa chết nhưng bị ngươi ôm tới chết đó... Trời ơi...

Vội buông Vô Tiện ra hắn cũng không an tâm mà cứ hết xoay cậu qua,  xoay lại, vuốt tóc cậu các thứ

- ây,  Lam Trạm ta có mất miếng thịt nào đây mà ngươi cứ làm quá thế...

Thì hắn hai tay nắm lấy vai cậu...nheo mắt

- tất cả mọi thứ trên người em đều là của tôi, cả tóc nữa, em biết chưa...???

- ờ... Hơ hơ

Cậu cười mà khóe miệng hơi giật giật từ khi nào mà Lam Trạm có tính chiếm hữu cao thế nhợ , bầu không khí đang màu hường thì có giọng nói vang lên

- à vâng là.... Là lỗi của tôi.... Tôi...

Người đại diện liên tục cúi người rối rít xin lỗi, trông ông ấy cứ như sắp ngất đến nơi ý,  dù ông đã làm ở đây đã 12 năm nhưng đây cũng chỉ là lần thứ hai ông gặp tổng giám đốc...mà gặp trong hoàn cảnh này ôi cái thân già này

- không sao là hiểu lầm thôi....tôi cũng có lỗi mà... Không sao đâu ạ,  dù gì ông cũng là trưởng bối,  hậu bối như tôi ko nhận đc ạ....

Vô Tiện nhanh nhảu phá vở bầu không khí khi cậu thấy nó trở nên u ám khi Lam Trạm nhìn chằm chằm ông ấy

- vậy mời cậu cùng tổng giám đốc vào phòng chúng ta bàn việc ....

Nhìn ông ấy lo lắng bao nhiêu thì Hắn lại lơ đểnh bấy nhiêu mà ôm xốc cậu lên,  nhìn sang phía đại diện

- à tôi quên không nói với ông,  hôm nay tôi đến không phải để bàn việc,  tôi tới chỉ để đón vợ tôi.... À mà còn nữa nói thằng con trai ông nếu còn rút thêm Một đồng nào từ ngân hàng công ty thì tôi không biết việc gì sẻ sảy ra đâu....

- thật xin lỗi,  xin lỗi Lam Tổng,  thật vô phước,  có phải đứa con Phá gia chi tử này thật là vô phước mà.... Tôi sẻ dạy lạ thằng trời đánh nhà tôi,  xin hảy bỏ qua cho nó lần này...

Hắn cũng chẳng nói chẳng rằng ôm cậu một mạch đi về phía thang máy, bỏ đi thẳng,  ko biết cậu đã ngủ từ khi nào , không thở cũng ko ôm hắn mà cánh tay thả lỏng trong không khí , hắn vừa đi vừa nhìn cậu,  khóe mắt hắn hơi ươn ướt, vội đi nhanh về phía nơi người tài xế đang đợi, nhẹ nhàng đặt cậu vào xe,  kéo rèm che xuống,  ôm chặt thân thể đã lạnh như đá của Ngụy Vô Tiện,  nước mắt hắn chực rơi...hình như hắn đã biết chuyện gì đang diễn ra...

- tôi phải làm sao bây giờ , rốt cuộc tôi phải làm sao để cứu em đây,  thấy em chết dần từng ngày tôi thật sự ko chịu đc ....???

Hắn khóc,  từ khi nào trái tim sắt thép lạnh như đá của hắn lại trở nên mềm yếu như thế,  ngoài cha mẹ thúc phụ hắn,  đây là lần đầu tiên hắn khóc cho người ko cùng huyết thống như vậy,  đột nhiên...Có bàn tay áp vào má hắn vuốt nhẹ

- ngươi sao thế... Hàm quang Quân,  sao ngươi lại khóc....

Thì NC mắt hắn lại rơi nhiều hơn , ôm chặt cậu hơn nữa

- đừng bỏ tôi, đc không,  hứa đi,  xin em đừng bỏ tôi lại một mình nữa,  cha, mẹ, thúc thúc đều bỏ tôi mà đi hết.... Nếu em như họ,  tôi.. Tôi sẻ cô đơn mà chết mất.... !!!!

Nghe hắn nói mà Cậu cũng khóc theo...vội choàng lên, leo vào lòng hắn ôm chặt đầu Lam Trạm vào ngực, trấn an

- không đâu mà,  Hàm Quang Quân làm sao ta có thể bỏ ngươi chứ, ta yêu ngươi nhất mà..... Đừng khóc ko sao đâu.... Ha!!!

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ