chap 44

712 57 6
                                    

Cậu vừa ăn hết đưa Chén cho người đứng cạnh cầm giúp,  núp sau người A Bảo cậu liền mắng bọn kia....

- đấy là tôi test thử thôi,  nếu mà tôi mà test thật thì tôi giết tên đó rồi...

- mày....

Tên đó cứng họng quát lớn , còn cậu thì vờ rặn nước mắt ra thút thít nấp sau lưng A Bảo mà tỏ vẻ tui íu đúi...

- đó hắn còn quát tôi nữa,  tôi đã nhường tên đó rồi, nhưng hắn vẩn cố tình gây với tôi đó,  toi hiền quá mà...

A Bảo ngưng cười thở dài vổ vổ vào lưng cậu, lắc đầu, còn cậu thì ho khụ khụ phàn nàn " này tôi chưa bị người ta đánh chết mà sắp bị anh vổ chết rồi này " , A Bảo lại thở dài

- được rồi phu nhân,  tôi chịu cậu rồi đó...tôi giúp cậu vụ này, sau này đừng gây rắc rối nữa nha... Vào trong đi, Ông chủ đang đợi cậu đó...!!!

- được rồi, tôi sẻ không gây rắc rối nữa đâu, chắc là dậy á....

Cậu gãi đầu cười hì hì rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào nhà,  bỏ mặc lại cả bọn Người đứng đó , A Bảo phẩy tay ý bảo đàn em đưa thẻ cho bọn kia... Ném cái thẻ cho bọn kia đọc mật khẩu

- 50 vạn đấy,  khỏi thối từ nay về sau thấy cậu ta thì né ra,may cho bọn mày là ông chủ ko có ở đây... Cút đi...

Còn phần cậu, tòn ten chạy vào nhà thì thấy Lam Trạm ngồi đó nhìn cậu,  cái ánh mắt nhìn là biết muốn gì...

- không phải là ta đi đánh nhau đâu , là bọn họ bắt nạt ta trước.... Không trách ta được....

Cậu làm mặt phụng phịu xìu xuống cố bày ra vẻ đáng thương cho hắn xem ai ngờ...

- A Kiều,  đem gia pháp ra đây...

Cậu trừng mắt nhìn hắn ko nói thành lời,  không nhờ hắn làm thật,  nói đánh là đánh , cùng lúc A Kiều cầm gia pháp ra, là một cây roi nhỏ nhưng có võ đó

- a Hàm Quang Quân a, ta sai rồi,  đừng mà... Ngươi mà đánh ta,  ta về nhà mẹ ko chơi Với ngươi nữa cho xem....

Vẻ mặt hắn lại thêm nghiêm nghị

- em đưa tay ra đây.....

- Hàm...

- đưa tay ra đây...

Hắn đột nhiên quát to,  khiến cậu bổng hơi sợ cũng phải xòe tay ra...

" chát " một nhát roi quất mạnh xuống tay cậu làm quản gia và A Kiều đứng cạnh phải suýt xoa

- từ nay về sau em ko đc như thế nữa biết chưa...

Hắn đanh mặt lại hỏi cậu đang ứa nước mắt vì đau đứng đó

- ta biết rồi,  xin lỗi....

Đưa cây roi cho quản gia,  hắn đứng dậy bước tới ôm cậu bước lên phòng, bỏ mặc cho hai con người kia ăn cơm chó đứng đơ ra , mở cửa phòng ngủ bước vào đặt cậu đáng thút thít khóc xuống giường , đem tay cậu xòe ra hỏi...

- đau không....

- đau,  ngươi thử bị ta đánh xem....

Cậu trả lời

- ai bảo em hư chi...

Xoa xoa tay cậu rồi cũng leo lên giường ôm cậu vào lòng,  hôn nhẹ lên trán cậu rằng...

- tôi đánh em,  em đau một tôi đau mười đấy,  nên đừng hư nữa nhé...

- được...

Cậu trả lời, mặt thì vùi vào ngực hắn, cũng quên mất đi cái đau ban nảy,  đột nhiên cậu ngước lên hỏi hắn

- hôm nay ngươi xịt nước hoa hả...???

Hắn ko nhìn cậu,  mắt vẩn nhắm nghiền,  ôm cậu trả lời...

- không...

- thế thì mùi gì  ???

Cậu thắc mắc hơn lại hỏi hắn

- mùi tiền đó... !!!

Hắn nhìn cậu cười cười, cái điệu cười đó làm cậu bất giác đỏ mặt, cậu đập vào ngực hắn mắng lớn

- tên khốn vô sĩ này...

Hắn lần nữa lại ôm cậu vào ngực, vuốt vuốt đầu cậu....

- chỉ vô sỉ với mình em....

Máu não cậu liền bốc hơi vì đỏ mặt,  không nói không rằng xách hắn đá khỏi phòng,  trong sự ngở ngàng của ông quản gia đang bước tới










[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ