chap 46

620 54 13
                                    

- ta đi đây,  bái bai lão công....

Cậu rời bàn,  ba chân bốn cẳng lấy túi đồ từ quản gia chạy theo A Lan, A Lan là trợ lý thư kí của thư kí Lưu,  cô ấy thoạt nhìn bên ngoài khá nghiêm túc với tóc búi gọn và cặp kính như đít chai,  lúc nào cũng lẩm bẩm lầm bầm về công việc,  cô ấy đã luôn phàn nàn về cái tính chây lười của thư kí Lưu, thậm chí cô ấy đã choảng nhau một trận ra trò với thư kí lưu trên sàn boxing,  thực tế thì cô ấy khá xinh đẹp khi cô ấy thả mái tóc của mình xuống,  đeo kính áp tròng và trang điểm một xíu,  nhưng cô ấy ít khi làm vậy,  Lam Trạm nhiều lúc góp ý với A Lan nhưng không là không.... -_-

- A Lan tỷ tỷ à....nhớ tui hong...???

Cậu vừa chạy vừa gọi bằng cái giọng ẻo lả mang tính trêu chọc, liền ngân dài hai chử tỷ tỷ làm A Lan quạu lên cốc cậu liền một cú cho nóng vào đầu

- thử gọi tôi là tỷ tỷ nữa xem,  tôi tiển cậu về tây thiên ngay và luôn...

Cậu ôm đầu la oai oái nhìn A Lan khoanh tay đứng đó nhìn cậu

- đc rồi là ta sai...ta không nên gọi A Lan là tỷ tỷ.... Tỷ tỷ...

Ngay sau đó cậu nhận ngay một cú đạp mang tính biểu trưng , in nhẹ dấu giày cao gót vào mông một cách rỏ ràng....

- tôi nhắc nhẹ cho cậu lần nữa,  tôi mới 21 tuổi,  còn cậu đã 24 tuổi, gọi tôi là tỷ tỷ tôi sẻ giết cậu...A Lan tôi chưa ngán ai bao giờ... Biết chưa???

- biết òi...tôi già hơn cô đc chưa,  sống lâu hơn cô ba năm Ăn nhiều hơn cô 4365 hạt gạo....đc chưa....

Đẩy nhẹ gọng kính A Lan lại quát

- biết rồi thì lên xe....

- ồ....

Nhìn dáng vẻ lủi thủi của cậu,  nàng lại hơi buồn cười nhưng lại kìm nén lại , khoảng cách từ công ty chủ đến công ty con ở thành phố B khá xa,  nên lên xe chưa gì cậu lại ngủ mất, A Lan làm việc vừa di chuyển ngón tay vừa ngó sang cậu,  có thế nào thì đây cũng là phu nhân mà lại đc chủ tịch cưng trứng hứng như hoa , không lo sao đc

thấy cậu khá im lặng ko nhúc nhích nên nàng cũng hơi lo,  khẻ sờ qua tay cậu thì một cổ sợ hãi dâng lên trong lòng,  tay cậu lạnh ngắt, nàng vội bỏ laptop trên người sang bên vội sờ mạch cổ cậu,  không đập..... Cả người nàng bắt đầu sợ dặn tài xế chạy chậm lại,  nàng hơi run tay đánh liều sờ lên mũi cậu , lùi hẳn ra xa , nàng mặt tái ngắt khi cậu không thở,  thở mạnh như lấy lại bình tĩnh,  nàng lại nắm lấy tay Vô Tiện " ấm " nhiệt độ cơ thể rất ấm , nàng nhíu mày,   không thể nào,  nhưng đột nhiên câu nói của thư   kí Lưu quanh quẩn trong đầu nàng
" có chuyện gì kì lạ ở phu nhân thì hảy im lặng và báo lại cho chủ tịch... "

Vội trấn an bản thân lấy lại bình tĩnh,  nàng bảo tài xế lại chạy nhanh,  không lâu sau đó liền tới nơi, A Lan khẻ lay cậu

- này dậy đi con sâu ngủ này.... Dậy...

Cậu mơ màng dụi mắt,  mới ngủ đó mà đã tới nơi rồi khủng khiếp thật

- A Lan à,  sao nhanh thế,  tôi mới chợp mắt luôn đấy...!!!

- gì mà mới,  cậu đã ngủ 6 tiếng rồi đấy,  muốn gì nữa,  lấy lại tinh thần xuống xe mau...

A Lan miệng thì nói,  còn tay thì sờ sờ tay cậu như sác nhận lại mình ko bị ảo giác...khi cả hai đã xuống xe,  tài xế thì đã di chuyển xe xuống tầng hầm,  chỉ còn lại cậu và A Lan đứng đó...

- A Lan à cô đi mua cho tôi Cafe đc ko, tôi ko biết chổ...!!!

- cậu tự đi mà mua....

Cậu lay lay tay nàng,  làm mặt cún con,  làm A Lan tuy cằn nhằn này nọ nhưng cũng phải đi , làm cậu cười tít cả mắt lên

- cậu vào trước đi,  tôi mua xong sẻ vào sau,  nhớ đừng nghịch bậy đó...

- tôi biết rồi...

A Lan liền rồi đi , cậu cũng vác sác bước vào công ty, thành phố B khá xầm uất,  trụ sở công ty lại ở trung tâm nên khá nhiều người đi ra, vào khá tấp nập

Bước vào công ty,  nghiên cứu bản đồ công ty trước cửa hồi rồi mới đi,  không biết ma sui quỷ khiến thế nào cậu lại lọt ngay vào căn phòng có đám người đứng rất nhiều

- cậu là thực tập sinh hả...???

- ơ...tôi...

Đột nhiên có người đàn ông hỏi xong ko cho cho cậu ko gian để Trả lời liền kéo cậu vào đứng chung với đám người đó , Sau có người đàn ông hơi mập, đan tay sau lưng dáng vẻ rất hách dịch chắc là người có địa vị đi tới lui nói lớn

- các cô cậu nghe đây,  hôm qua tôi nhận đc tin báo từ công ty chính rằng phu nhân tức là vợ của chủ tịch  sẻ đến đây khảo sát,  tôi muốn cô cậu phải nói với họ lương của các người là 8000/t ...còn thực tập sinh là 5000/t đã biết chưa...???

Đột nhiên có cô gái bước lên phản bác

- 8000/t...??? Ông đùa sao, lương của nhân viên chỉ có 6000/t ,  còn thực tập sinh là 3000/t , có sao nói vậy chứ...

- con nhỏ  này, ở đây tao là chủ,  tao nói sao thì là vậy,  tin tao đuổi việc mày ko....

Cậu đứng lẩn trong đám người khẻ cười , thì ra đây là con sâu đục ra cái lỗ trong ngân sách công ty mà Lam Trạm nói đến

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ