chap 48

614 50 12
                                    

a lan lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt đáng sợ như ăn tươi nuốt sống này khí thế này chắc chắn ko phải Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nàng thấy hơi sợ ánh mắt của cậu, cái cảm giác này hai Mấy năm qua nàng chưa bao giờ trải qua, đột nhiên nàng giật mình nhìn thật kĩ cậu, ánh mắt đó, nụ cười nữa miệng đó, cả cây sáo mà cậu đang xoay trong tay, y hệt một nhân vật lịch sử mà nàng từng đc nghe qua

- A Lan, cảnh sát tới chưa...

Nge tiếng gọi nàng đột nhiên giật mình hoàn hồn lại

- đã gọi, đang trên đường tới

- gọi bảo vệ vào đây, bảo họ giử ông ta lại đến khi cảnh sát tới, rồi báo cho tôi biết...!!!

- đc... Giờ chúng ta làm gì Phu Nhân...???

Nàng hỏi cậu

- Lên phòng ông ta, xem ông ta giấu tiền ở đâu...làm sao mà tha cho loại người ăn trên đầu trên cổ người khác đc... Ghi chép sự việc hôm nay cho cẩn thận rồi báo cho Lam Trạm...

- đã biết...nhưng làm sao cậu biết ông ta có để tiền ở đây...

Cậu xoay người nhìn nàng cười

- tôi là Ngụy Vô Tiện mà...

( ối dồi ôi, ngầu quá,dạ con trai em mấy chị ^...^ )

Cậu đột nhiên xoa xoa mủi nói thêm

- dẩn đường với, tôi không biết...

A Lan đang nghiêm túc cũng nén cười vì câu hỏi của cậu

- theo tôi....

Vì là công ty con nên quy mô cũng ko lớn lắm, phòng giám đốc cũng chỉ ở tầng 11, đi thang máy một nhoáng là tới nơi

" ting " của thang máy mở ra

- theo tôi...

- à...

- sẳn nói cho cậu nghe luôn, tầng này là tầng 11, chỉ có phòng tài vụ và phòng giám đốc, lúc nảy tôi ko thấy Liễu Liễu chắc là họ ko xuống tôi dẩn cậu tham quan chút...

- nghe được đó...mà sao phòng tài vụ lại gần với phòng giám đốc vậy...???

- về mà hỏi chồng cậu đấy...

- ò...

Đột nhiên nàng mở cửa, cất tiếng gọi

- có Liễu Liễu ở đây ko...???

Lập tức một cô gái cũng đeo cặp đít chai vội chạy ra, nhìn cô ấy khá nhỏ con nên , còn lùn nữa nhìn khá dể thương, chưa kịp hỏi đã thấy A Lan ôm ôm nàng ta hun hít các thứ , hình như bọn họ không ngại, cậu lại nhìn lượt nhân viên, hình như cũng chả ai để ý, lúc này cậu hơi ho...

- khụ...khụ... Xin lỗi tôi chưa chết...

Nghe thế A Lan vênh mặt lên nhìn cậu

- thế nào, những ngày tháng các người tình chàng ý thiếp trước mặt tôi kết thúc rồi, giờ chống mắt lên mà xem sức mạnh tình yêu chói mù mắt chó của chúng tôi đi...

Nghe thế, cậu lại nghệch mặt ra , che miệng hỏi nhỏ nàng

- A Lan, cô là Les à...???

- ừ...

Ối dồi ôi thừa nhận luôn kìa

- vậy đây là...???

- em iu của tôi á, cậu thấy sao, dể thương ko...

A Lan nói xong liền bẹo má Liễu Liễu , còn cậu thì cười như điên trong đầu, ko ngừng cười vì hai cặp đít chai ở với nhau...đột nhiêm có người lên tiếng...

- chị à, cậu ấy là ai vậy ???

Thì ra là Liễu Liễu , A Lan cũng vội vổ tay thu hút sự chú ý của mọi người

- à, chào mọi người, xin giới thiệu với mọi người, đây là Ngụy Vô Tiện, cậu ấy đc lệnh từ tổng giám đốc, tới đây khảo sát, mong mọi người giúp đở...

Mọi người hết nhìn A Lan nói xong rồi quay sang nhìn cậu cười cái lấy lệ, vổ tay rồi lại chúi mặt vào công việc

Liễu liễu vội vàng giải thích khi thấy gương mặt đơ ra của cậu khi thấy họ lạnh nhạt như vậy

- xin lỗi cậu nhé, họ là như vậy đấy, đừng để bụng... Nào để tôi đi gọi giám đốc...

- khỏi gọi, ông ta bị bắt rồi....

Cậu quất câu tỉnh bơ khiến cả phòng rơi vào trạng thái im lặng, ko còn tiếng gỏ bàn phím, tiếng bút va chạm với giấy... Im lặng tới mức nghe đc tiếng cậu thở trong giây lát

- cái gì....??? Bị bắt là sao... Tôi chưa hiểu...

Bọn họ đột nhiên bổ nhào đến phía cậu cùng hỏi lớn một câu hỏi

- từ từ, bình tĩnh, nói to tí là tôi điếc luôn đấy, chả là ông ta tham ô, bóc lột nhân viên tôi điều tra đc nên gọi cảnh sác tạm mang ông ta đến một tua du lịch miển phí, gồm phòng khách sạn có những song sắt, bộ đồ sọc thời thượng , đi kèm bộ vòng tay kim loại hình số tám ko bao giờ lỗi mốt... Thế thôi

-------------------------
Dạo này tôi bận quá ko ra chap đc nên thông cảm nhé, i lớp du chu cà mo 😉
















[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ