chap23

1.2K 87 10
                                    

Sau đó lên kéo cậu đi nhanh tới một ngôi nhà cách đó không xa , thoạt nhìn ngôi nhà nhỏ có không gian không lớn nhưng nhiều cây cối, người phụ nữ mở cổng và nắm tay cậu kéo đi

- vào nhà đi, cô cần hỏi con vài chuyện

- nhưng....

Cậu như ngập ngừng vì cuộc hẹn với Lam Trạm , hắn là người vô cùng nghiêm túc, mà giờ lại thêm chuyện người này có dung mạo y hệt mẹ cậu làm rối bung một cục

- một chút thôi được không , một chút thôi.....

Trướt sự thành khẩn và đôi mắt của người này khiến cậu ko nở lòng từ chối cũng đành gật đầu vậy , mở cửa bước vào Nhà, cậu thấy rất ấm cúng, cứ như nhà cậu vậy, cả đền thờ cũng ko ấm đc như này

- ông ơi, ra đây... Nhanh lên...

Người phụ nữ gọi lớn rồi kéo cậu đi sau vào phòng, trên sô-pha có người đàn ông đang đọc báo, sau tiếng gọi của người phụ nữ thì vội bỏ báo xuống , gương mặt ông ấy cũng làm cậu gần như đơ ra...

- gì thế mình....

- ông xem cậu bé này này...

Người phụ nữ kéo cậu lại ghế rồi ấn cậu xuống ghế vẻ mặt kinh ngạc của người đàn ông như dán chằm chằm trên người cậu

- cậu trai, tôi hỏi cậu lại một lần nữa nhé...

- vâng, cô cứ hỏi....

Người phụ nữ như nắm lấy tay người đàn ông siết chặt

- mẹ cháu tên là gì ????

-Tàn Sắc Tán Nhân ạ

- còn cha cháu....

- Ngụy Trường Trạch ạ....

Người đàn ông như kinh ngạc, nhíu chặt chân mày, nắm lấy tay người phụ nữ...

- vậy cháu tên gì...

- Ngụy Vô Tiện ạ....

Cả hai người như đơ ra hồi rồi nhìn nhau, cậu nhìn người phụ nữ bà ấy có vẻ như sắp khóc

- sao vậy ạ..???

Cậu lên tiếng giải vây cho bầu ko khí này

- cậu trai nghe ta nói này, ta tên là Ngụy Trường Trạch , còn bà ấy tên Tàn Sắc Tán Nhân, ta cũng có đứa con tên Nguỵ Vô Tiện..... Nhưng số bạc mệnh đã chết vì tai nạn giao thông... cậu thực sự quá giống ta, nhìn đi đến tên cha mẹ cậu cũng giống chúng ta, cậu từ đâu xuất hiện vậy, cha mẹ cậu đâu....

- cha mẹ cháu... Bị.. Bị giết ạ....

- đây là duyên số sao, sao nghiệt ngã quá..cậu từ đâu xuất hiện vậy, nhìn cậu tôi lại thấy đau lòng cho đứa con tôi....

Người đàn ông như ngã lưng về sau đưa tay lên che mắt cười khổ....

- vậy giờ cậu ở đâu...

- cháu ở đền thờ tam thị...

Người đàn ông ngạc nhiên

- không thể nào, đền thờ ba gia tộc đó nỗi tiếng bao quanh là mộ phần âm khí dày đặc, lại sâu trong núi, sao lại có thể ở đó chứ..???

Cậu gãi đầu , ghê gớm vậy sao, chắc có mình ta ko biết quá, nơi đó toàn mộ phần thật, nhưng bất quá có ghê gớm vậy ko...

- chắc thế ạ, nhưng cháu hỏi này nhé, con trai bác tên Ngụy Vô Tiện thật à...

- đúng vậy...

Đột nhiên một tia điện chạy ngang đầu cậu nếu như hai người này nói thì ng tên Ngụy Vô Tiện đó chắc chắn ko phải, vì cậu còn sống mà, chưa chuyển kiếp thì làm gì có việc có người y hệt cậu....chắc chắn là tâm ma, tâm ma vọng tưởng....

- các bác chắc là con mình có ngoại hình gương mặt y hệt cháu chứ???

- Con ta làm sao ta ko biết chứ, nó thật sự rất giống cậu

Cậu nhíu mày, không thể nào có chuyện đó đc, mở túi rút trong túi ra một tấm bùa, cậu đứng dậy, đi dò sét quanh nhà, hai người kia cũng đi theo, rồi cậu dừng trướt một căn phòng, mở cửa bước vào lá bùa phừng cháy thành lửa lớn....

- chắc chắn là nó....

Cậu bảo hai người kia ở ngoài tuyệt đối đừng vào , rồi rút trần tình ra thi triển ma pháp thổi lên một khúc , cả căn phòng bất chợt nồng nặc mùi oán khí.....

- ngươi là ai... Nói đi, mau ra đây...

Vô Tiện ngừng sáo lên tiếng , ko có tiếng người trả lời chỉ có tiếng cười của con nít, là oán linh, một vong trẻ nhỏ....

Theo cậu suy đoán thì chắc vì lý do nào đó nó đã chết, hồn bị nhốt trong căn phòng này, nếu 77 49 ngày ko siêu thoát đầu thai thì sẻ biến thành quỷ ám người khác

Lấy ra tấm giấy đỏ, cậu cắn tay mình cho chảy máu, vẽ lên chử kì quấy, triển pháp dán lên cửa căn phòng...

Bổng

" rầm "

- buông tôi ra, thả tôi ra, tôi phải giết bọn họ.... aaaaa

- đi đi... Đầu thai đi, nơi này ko còn là nhà của người nữa, cha mẹ ngươi đã đi rồi, tại sao còn chấp niệm, buông bỏ đi, bằng không ta sẻ giúp người....

Đột nhiên đứa nhỏ đó dừng lại trừng trừng mắt nhìn cậu

Cậu ngồi xuống nhắm mắt linh hồn đó đặt tay lên trán cậu, giật mình một phát cậu thấy là đứa nhỏ đó, có một cặp vợ chồng, người chồng đang cầm con dao dí vào cổ đứa nhỏ còn, còn người phụ nữ ôm chân người đàn ông cầu xon, cảnh tượng vô cùng hổn loạn....

"xoẹt "

Tiếng đứa nhỏ ré lên rồi im bặt

- con tôi... Tôi giết anh, trả con lại cho tôi....

Bất thình lình người phụ nữ từ đâu giằng mạnh con dao một phát đâm vào tim ông chồng sau hồi giằng co, rồi bà tự sát.....

Chẳng ai biết đến khi có người phát hiện rồi báo cảnh sát, linh hồn đứa nhỏ ko kịp siêu thoát đã bị người nào dán bùa ấn định phong ấn lại...

Sao gần hai mươi năm... Đứa nhỏ mang đầy oán khí, rồi cũng có người mua lại căn nhà , và nó đánh thức tâm ma của họ chính là một đứa con, nó tạo ra một ảo tưởng là họ đã có con và ẩn sau trong tìm thức của họ chính là Ngụy Vô Tiện

- ahhhhh....

Cậu giật mình tỉnh lại

- siêu thoát đi, thấy ko người giết ngươi đã trả giá rồi.... Đi đi ngươi sẻ thấy cuộc sống tốt hơn, ko có sự tăm tối, ko có hận thù ....

Cậu cười nắm tay đứa nhỏ rồi nó biến mất

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ