chap 53

330 25 2
                                    

Nghe vừa dứt câu hắn liền bật dậy nắm vai lão Giang

- thật sao...???

- chứ ai rảnh mà lừa dối cậu....

Nhưng đột nhiên như suy nghĩ ra điều gì đó hắn lại buông lỏng tay mình xuống

- không đúng, Ngụy Anh từng nói là khi em ấy nhảy tru tiên đài thì thân xác cũng đã hồn siêu phách tán...xin đừng lừa tôi nữa....

Lão Lam đưa tay đở trán mình rồi tiếp tục phân bua

- thì ra cậu chẳng nhớ sấc gì cả, đến chúng tôi mà cũng dám lừa thì gan cậu ko nhỏ đâu tên tiểu tử.... Nghe này mặc dù chúng tôi ko biết gì về ngàn năm trước nhưng trong cuốn sách mà Lam Vong Cơ thì tức là cậu đấy, viết ra trước khi chết đã ghi hết những gì sảy ra sau khi Ngụy Vô Tiện chết rồi....!!!!

- thật sao...???

- lại chả thật,  nghe này,  khi Ngụy Vô Tiện vừa nhảy xuống,  hắn đã dùng Toàn bộ pháp lực của mình để lôi cậu ta lên, trước khi thân sác cậu ta tan làm trăm mảnh,  nhưng đáng tiếc là khi lôi lên đc hồn cậu ta đã xuất ra rồi,  chẳng biết bằng cách nào mà cậu ta ko chết mà chỉ ngủ im ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó thôi,  sau sự kiện đó Lam Vong Cơ tất nhiên đã bị thương nặng và trở thành thường dân.... Sau đấy vì tuyệt vọng mà sinh tâm bệnh chết theo...

- cái đoạn là Lam Vong Cơ chết là do Lam Hi Thần viết tiếp đấy....

Lão Giang nói tiếp , làm hắn hơi giật mình....Lam Hi Thần??? Là Huynh trưởng sao...

- tôi ko thể chắc là chúng tôi có thể tìm đc cậu ta hay ko,  nhưng xin cậu đừng hi vọng quá nhiều,  một ngày,  hai ngày.... 1 tháng,  1 năm thời gian có thể là bất tận cậu hiểu chứ.....

Lão Lam nói

- lão ấy nói phải đấy, chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là phàm nhân có chút phép thôi,  đừng quá hy vọng rồi vậu sẻ thất vọng.... Tin tôi đi....

Lão Kim tiếp ...

Rồi cả ba người im lặng hồi lâu rồi cũng rời khỏi để lại mình hăn đứng trân ra, rồi ngồi hẳn xuống đất , hắn ôm đầu nước mắt ko ngừng chảy....

- tôi phải làm sao bây giờ....???

Nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của cậu áp vào má mình hắn như mơ màng , nước mắt làm mắt hắn nhòe đi

- nếu mai này em ko tỉnh lại,  anh sẻ đi theo em nhé, em nhớ gì không em hứa rồi mà,  em sẻ ko bỏ anh lại mà,  em đúng là tên sống tùy tiện thất hứa....!!!!

Như kẻ điên say tình hắn cứ ngồi nắm lấy bàn tay cậu vừa xoa vừa ê a nói chuyện,  Lam Hi Thần đứng ngoài cửa nhìn vào ko khỏi một trận đau lòng.... Lúc sáng vừa nghe Tin hắn một mạch bay từ Bắc Kinh về.....nhưng  hình như đã muộn

Một ngày sau khi Ngụy Vô Tiện mất,  hắn đi làm sáng rồi chiều về với cậu,  dù chỉ là cái xác lạnh Ngắt nhưng hắn vẩn cứ nói mong một ngày người kia sẻ nghe hắn nói

Những câu chuyện hắn nói đều có tính chất hài như,  nếu em tỉnh lại,  nhà cửa xe cộ tiền tài của anh đều cho em,  cho em hết,  cả anh nữa nên xin em....

Ngày thứ hai rồi ba,  bốn..... Ko cam tâm để cậu ở nhà hắn ngày ngày ôm cậu đến công ty làm việc

" cạch "

- đến nơi rồi mời ngài xuống...

Tiếng người tài xế vang lên

Hắn một thân vest đen,  từ trên xe nhẹ nhàng ôm cậu đc quấn mền mỏng từ trong xe ra, như thường lệ ôm lên văn phòng , còn cậu chỉ mặc đồ ngủ, tóc xỏa ra như dòng thác đen mà chảy xuống.... Lúc đầu nhân viên còn bàn táng nhưng nay thì như im bặt



[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ