chap 38

975 67 10
                                    

Đột nhiên mọi người trở nên im bặt,  Là Lam Trạm,  ko biết hắn đứng đấy từ khi nào , cậu khẻ liếc hắn rồi khẻ cười,  có chuyện dui rồi , vội chạy lại bên  cậu hắn lau Nước đang chảy ròng ròng từ trên đầu cậu xuống

- nóng không em... em ko sao chứ...

Đột nhiên cô ả trở nên lúng túng

- ơ.. Tôi...tôi không cố ý là tôi trượt tay...

Hắn liếc mắt nhìn nàng

- tạm thời thì cứ vậy,  đừng để tôi thấy lần nữa...

Hắn cởi áo ngoài khoát cho cậu, thì cô ả phản bác

- nhưng nó là cái thá gì mà anh lại quan tâm nó vậy,  chẳng qua chỉ là thằng nhóc hỉ mủi chưa sạch...

Cậu nhếch chân mày nghĩ gì mà hỉ mủi chưa sạch chứ , tôi sống còn lâu hơn cả danh sách gia phả nhà cô đấy... Tuổi trẻ bây giờ.. Hazzz

- vợ tôi.. Giờ thì cô im mồm đc rồi...

Ngay lập tức cả phòng đúng hình trong năm giây,  Cả phòng tài vụ hôm đó,  và ngay lúc đó sốc ko nói nên lời , Tổng Tài lấy vợ khi nào....??? Sao không ai biết gì cả...là đồng tính sao..

- anh là đồng tính...

Nàng hỏi trong cơn sốc

- thì sao...

Nàng lại giật mình hoàn hồn vội xua tay biện minh

- ơ.. Không sao không có gì hết...

- vô vị....

Liền Dắt theo Ngụy Vô Tiện bước đi trong im lặng và sự sửng sờ của quan viên hai họ ở đấy,  im bặt , trên hành lang lại có rất nhiều người và lại nhìn cậu như sinh vật Lạ,  nhân viên công ty này lạ thật

Mở cửa bước vào,  cậu nhận ra có rất nhiều người ở đấy , một người nam có mái tóc trắng,  một cô gái nhìn rất xinh đẹp nhưng hình như cô ấy có đôi mắt vô hồn mái tóc dài ngồi thơ thẩn dựa vào vai người tóc trắng , một người bặm trợn trên mình rất nhiều sẹo,  thư kí lưu và một người mặc áo bác sĩ và Giang Trừng...

- đây là ai vậy...

Cậu hỏi

- à quên giới thiệu, phu nhân,  người tóc trắng là Cáp Ni Khắc Tư,  cô gái đó là em gái ngài ấy tên Cáp Ni Khắc Linh, người có sẹo kia là Tần Sấm,  người mặc áo bác sĩ đó là Vương Khải,  còn tên mặc vest tím là....

Thư kí lưu lần lược giới thiệu

- Giang Trừng....

Thư kí lưu ngạc nhiên

- sao cậu biết...

Cậu giật mình

- à, cậu ta nổi tiếng mà.. A.haha

Thấy mọi người nhìn chằm chằm mình cậu vội đánh trống lãng,  đặc biệt là Giang Trừng

- a...anh Khắc Tư,  em gái anh sao vậy,  tôi thấy cô ấy im lặng quá...???

Cậu hỏi , người tên Khắc Tư đónhinf cậu tặc lưỡi

- là bị sốc tâm lý

Cậu ngạc nhiên

- sốc tâm lý sao,  sao lại vậy....

Người đó nhếch mày

- chứng kiến cả nhà bị giết,  tôi với em ấy đi du học,  ngày về vào đúng lúc gia đình bị ám sát ko còn một ai,  em ấy ko chịu nổi nên ngất xỉu đến giờ thì như vậy,  nói thật thì tôi thương em ấy lắm nên đi đâu cũng ôm theo.... Vậy sau này có việc gì giúp trông em ấy nhé...

- được, biết đâu tôi có thể chửa cho em cậu...

Rồi cả phòng lại im lặng nhìn nhau

- đc vậy thì tốt,  đến Vuông Khải còn ko chửa đc bảo tôi tim vào kì tích thì nếu cậu làm đc muốn gì tôi cũng cho...

- anh nói đấy,  ko đc nuốt lời đâu...

Nói chuyện hồi bọn họ họ cũng về,  chỉ có Giang trừng là im lặng nhất,  Khắc Tư bế em gái mình đứng dậy lần lược ra về cậu cũng nhìn theo,  những người trên hành lang ko nhìn hình như họ đã quá quen với việc này rồi,  lạ lùng he





[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ