chap12

1.2K 86 2
                                    

Cậu cũng âm thầm dán vài lá bùa trong nhà học tỷ và nhắc đi nhắc lại với cô rằng tuyệt đối phải giử  khoảng cách với mẹ cô.... Bà ta chắc chắn có vấn đề...!!!!

- học tỷ ngươi nhớ cả những điều tôi dặn chưa,  làm theo cho đến khi tôi giải quyết một số việc xong....

Nói rồi cậu cùng lộc khương ra về... Trên đoạn đường về,  lộc khương liên tục hỏi cậu về việc mà cậu bí mật mờ ám nói với học tỷ kia...

- tiện tiện a...nói cho tớ biết đi,  cậu nói gì vói học tỷ áy....

Lộc khương giương đôi mắt cún của cậu ra rù quến vô tiện... Nhưng bị cậu  đẩy ra

- đã nói ko mà,  hỏi nhiều quá,  tin tôi ko cho cậu chơi với hắc hắc nhà tôi ko....

Nghe câu đó lộc khương cũng phải im mồm,  hắc hắc là một con mèo mà vô tiện nuôi,  nó rất đáng iu,  à mà đáng iu theo nghĩa đen, là đáng sợ á.... Đôi mắt nó đen lấy hút hồn người ta, sắc lẹm,  nếu nhìn kĩ thì một bên đỏ bên đen,  nhưng chả hiểu sao nó lại thích lộc khương.....

Sau khi cậu và lộc khương ra về,  mẹ của học tỷ kia như hóa điên gương mặt bà hằn những tia máu rất đáng sợ,  ko biết vì sao bằng cách nào đó vô tiện đã biết bà là lệ quỷ,  nhưng trướt giờ bà chưa từng hại ai,  giờ đây trên người bà có dán tấm bùa mà vô tiện nói là thanh tẩy sát khi để ko ảnh hưởng đến chồng bà và con gái....

Còn phần vô tiện,  sau khi tạm biệt lộc khương cậu đang dở bước trên đoạn bậc thang dẩn đến ngôi đền..... Bổng cậu thấy mọi thứ mờ dần.  Vổ nhẹ đầu nhưng chả thấy khá hơn mọi thứ như mờ ảo rồi tối dần.....

Cậu ngã xuống , rồi từ đâu những sợi xích phóng đến chụp lấy cậu kéo lên..... Là ôn ninh

2 canh giờ trôi qua.... Cuối cùng cậu cũng tỉnh,  mở maets ra ngoài đầu tiên cậu thấy là ôn ninh rồi ba lão già kia....

- tôi... Tôi bị sao vậy?????

- vô tiện chúng ta cần nói chuyện....

Lão lam nghiêm túc

- chuyện gì thế,  đầu tôi đau quá.....

Cậu vổ vổ lên đầu mới thấy rỏ hình ảnh trướt mặt

- cơ thể cậu đang yếu dần vô tiện, cậu cần phải khiến lam trạm nhớ ra cậu,  nếu ko pháp lực của cậu sẻ tiêu tan rồi hồn phách của cậu cũng sẻ tiêu tan,  cậu hiểu ko....

Nhấp ngụm trà lão giang với chất giọng đều đều  nói với cậu

- lam trạm,  đạo lữ sao..... Nếu ko có hắn tôi sẻ chết sao..????

Cậu hỏi

- UK... Có thể nói là vậy.....cậu nghĩ sao...

Cậu cúi mặt  rồi ngước lên nhìn ôn ninh, nhìn gương mặt vô hồn của ôn ninh....

- tôi nghĩ ông nói đúng lão giang,  hiện tại tôi muốn sống,  tôi ko thể chết đc....

Cậu quả quyết,  trả lời lão giang

- tôi nghĩ câuh nên đưa ôn ninh đi đâu đó đi,  chứ ở đây mãi cũng ko phải là ý hay,  cậu cũng nên bế quan để phục hồi thể lực đi,  kéo dài thời gian sống đi.....

- đc,  ôn ninh... Đi thôi....

Cậu bật dậy kéo ôn ninh đi, hình như cũng quên mất mình vừa mới ngất

Gu thời trang của vô tiện cũng ko tệ nha,  hình như mọi ngày đều chú ý cậu và ôn ninh,  chú ý là đúng rồi,  dù  vừa giải phong ấn nhưng sức mạnh kinh khủng của ôn ninh vẩn ko giảm.....còn vô tiện hồi sinh đã lâu nhưng cơ thể cậu có chút nhỏ con nên ôn ninh bế cậu bằng một tay.....còn cậu ngồi trên tay ôn ninh ôm chiếc túi chứa kẹo ăn ngon lành !!!!

Dân chơi Nhìn phát biết ai chủ ai tớ liền

[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ