chap 31

1K 79 21
                                    

- Công Tử sao lại tha cho bọn họ vậy , nếu cậu ko bảo dừng tôi đã bóp chết bọn chúng rồi.... Cặn bã

Ôn Ninh vác Lộc Khương như cái bao trên vai,  có lẻ lúc nảy sợ quá não ko kịp loading như mạng viettel lúc này mà ngất luôn...

- thôi nào Ôn Ninh,  làm cho bọn họ sợ là đc rồi.. Ít nhất họ không còn kiếm chuyện với ta

Ôn Ninh gật gù nghĩ cũng đúng,  mà đó là lời công tử nói nên đành im lặng

- vậy,  còn Lộc Công tử thì làm sao ạ???

Vô Tiện đang đi trước đột nhiên  quay lại nói :

- thôi hốt cậu ta về đền thờ luôn chớ biết sao giờ , nhát gan quá chừng,  để cậu ta đó rồi ta sẻ gọi bạn trai  cậu ta đến đón... Khổ...

Vì đền thờ và nơi cậu vừa  đánh nhau khá gần nên tới nơi rất nhanh,  vác Lộc Khương vào phòng cho khách thả cậu ta cái uỵch xuống đấy thật hết cách với con người này mà

Ôn Ninh cùng cậu ra uống NC với Lão Lam, thì đột nhiên có tiếng xe ô tô ở phía ngoài cổng đền,  tiếng xe đã dừng nhưng ko thấy người  hình như ko giám vào,  cũng phải thôi,  cái nơi u ám toàn mộ phần oán khí dày đặc còn tiên khí thì mỏng như sợi chỉ mảnh như tơ tằm như kia thì bố ai dám vào,  lạ ở chổ là dù trời sáng mặt trời chói chang nhưng nơi đền thờ này vẩn mang một màu u ám mặt trời không thể chiếu đến... Có lẻ vì thế mà da cậu có phần trắng nhỉ

Uống hết ấm NC mà vẩn không thấy người cậu liền thở dài đúng dậy ra dắt người kia vào

Thì ra là Lam Trạm,  hắn điềm tỉnh cực độ gương mặt lạnh như băng đơ ra đó nhưng hình như hắn đang lưởn lự , chắc ko phải vì sợ đâu nhỉ

- uây... Lam Trạm,  ngươi làm gì ở đây thế...

Người thư kí bên cạnh hắn lần nữa nhăn mặt tỏ vẻ ko hài lòng nhưng cậu chả để ý...

Cậu từ trên bậc thang chạy ào xuống

- chào cậu Vô Tiện,  thứ lỗi vì tôi đã không thể lên tận đền tìm cậu...

Lam Trạm đang tỏ vẻ hối lỗi sao cậu thầm nghĩ rồi thầm cười,  hôm nay tâm trạng cậu đang rất tốt

- uây. .. Không có gì,  đến đây làm gì thế...

- à,  như cậu đã biết thì mấy năm trước trước, tôi có mời cậu đám cưới của tôi,  nhưng nó đã bị hoãn lại vì một số lý do , nhưng hôm nay tôi lại mời cậu lần nữa tham dự đám cưới của tôi vào ba ngày nữa, được chứ....???

Một lần nữa tiếng sét lại đánh ngay bên tai cậu

-à.. À.. Tôi, tôi nhất định sẻ đến...

Tại sao cậu lại cười trong khi trái tim đã như bị ai đó bóp nghẹt...

- thế nhé,  cám ơn cậu....tôi về đây tạm biệt..

- vâng tạm biệt...

Rồi hắn,  Lam Trạm hắn ra về mà chẳng biết cậu đang khóc,  không phải khóc bằng mắt,  bằng Nước mắt,  mà là tim,  đã bao lâu rồi trái tim cậu đang khóc, cảm giác người mình tùng thề thốt từng yêu sâu đậm bất chợt ko còn biết mình là ai thì nó sẻ đau đến mức nào..???

Cậu lê cái tấm thân về đền,  mỗi bước như nặng cả ngàn cân,  lên tới nơi thì cậu bật khóc,  Ôn Ninh từ trong nhà lao ra an ủi cậu,  vốn là Hung Thi,  là người đã chết Ôn Ninh cũng chỉ biết an ủi cậu mấy câu...

Rồi Bước về phòng như người thẩn thơ cậu vịn lấy bức tường thở dốc, vội gọi Lão Lam

- " Khục...khục... " Ôn Ninh.....Ôn...

"rầm " tiếng cả thân người cậu đổ ập xuống,  Làm Ôn Ninh giật mình từ nhà bếp như bay đến chổ  cậu....

- Công Tử,  công tử  ..tỉnh lại đi, Lam Lão gia giúp tôi với,  Công tử.....




[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ