Đột nhiên cậu ngập ngừng , bác sĩ hình như cũng đã biết cậu muốn nói gì liền vổ vai cậu trấn an...
- tôi biết cậu muốn nói gì mà, đứa nhỏ Tạm thời ở khoa nhi, có chuyển biến tốt sẻ đc tới cô nhi viện nếu người mẹ ko nhận lại con...
Cậu như thở dài nhẹ nhõm vội cảm ơn bác sỉ vì đã giúp cậu lúc họ đang nghĩ trưa , sau buổi hôm ấy một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, cậu đều đặn đến thăm đứa nhỏ, rất khỏe mạnh , sao lại bỏ đứa nhỏ như thế vầy nhỉ, cậu chỉ luôn nghĩ về điều đó
Hôm nay là ngày thứ tư cậu xuất viện, vẩn đến thăm đứa nhỏ ,vẩn ko thấy bóng dáng mẹ nó, chắc là bỏ thật rồi , đột nhiên Ôn Ninh xuất hiện ....
- Công tử, chúng ta đi thôi...
- đc rồi.. Chờ ta chút
Cậu quay sang bác sĩ
- Bác sĩ này, Hảy chăm sóc nó nhé , nếu có người nhận nuôi hay mẹ nó nhận thì xin hảy nói với tôi...
- đc...
- đi thôi công tử....
Sau hôm đó sức khỏe cậu có tiến triển nhưng mấy hôm nay lại xấu đi , Ôn Ninh lo lắng vô cùng, không hiểu sao tóc cậu lại bạc đi một nữa, lông mi mắt phải cũng hóa trắng, lão lam liên tục truyền tinh khí cho cậu nhưng hình như ko có tác dụng, đành đưa ra một dụng sách
- Ngụy Vô Tiện, như thế này mãi cậu sẻ chết mất, nhưng nếu cậu muốn sống đây là cách duy nhất có thể giúp cậu....
- ông nói thử xem....
- cậu là người tu luyện tà đạo, vậy hảy lấy cái tà đạo đó giúp đở những người đã chết oan hoặc có nguyện vọng vào việc hì đó đi, nó không làm cậu khỏe lên nhưng ít nhất nó giử đc cái mạng cậu....
Vô Tiện trố mắt , gì chứ giúp đở người đã chết sao, gì sợ dảy, nói vui hoi, chứ hung thi cậu còn ko ngán, nói gì dăm ba linh hồn đã chết .....
- còn nữa , Vô Tiện cậu phải đến trường thôi, năm ba rồi nếu ko lo học cậu sẻ lưu ban đấy, hôm qua lão sư của cậu đã gọi cho tôi nói nếu cậu ko đến trường sẻ bị đuổi Học đấy....
Lão giang nhàn nhã uống Nước hỏi cậu, đúng là phải đi học thật cậu đã nghĩ bốn ngày rồi
- chắc mai tôi đi học lại, Lộc Khương cũng đã gọi điện thoại cho tôi rồi, chắc cậu ấy lo lắm
- nhưng công tử à tóc của cậu....
Ôn Ninh ngập Ngừng
- ko sao tôi gọi cho lão sư cậu ấy nói cậu ấy bị bệnh lạ rồi, ông ấy cũng hiểu nên ko sao đâu
_-------------------------_
Sáng hôm sau cậu lại đến trường, hôm nay cậu có vẻ khỏe hơn, sắc mặt hồng hào đôi chút , Ôn Ninh muốn đi theo nhưng lại thôi, nhưng cũng âm thầm đi theo cậu, việc Vô Tiện bị bệnh thế nào ra sao Ôn Ninh đã âm thầm báo cho Lam Trạm mọi việc....
Cậu đến trường trong cái nhìn khác lạ và chăm chăm của mọi người, thế nào mà thầy quản sự lại cho vào trường ko một tiếng la rầy, chắc mái tóc dài trắng đi một nữa của cậu làm họ chú ý, thầy quản sự này nổi tiếng nghiệm khắc mà hôm nay Lạ thật....
- Vô Tiện aaaaaaaa
Một tiếng la dài lần nữa khiến mọi người chú ý, là của Lộc Khương chứ ko ai hết , sau tiếng la đó là tiếng sụt sịt, thì ra lộc khương nhảy bổ lên người ôm chặt lấy chặt... Mãi mới gở đc cậu ta ra làm Vô Tiện hết cả hơi, NC mắt mủi sụt sịt tèm lem.....
- Ngụy Vô Tiện cậu đã chết ở đâu bốn ngày nay vậy hả, tớ muốn thăm cậu nhưng ko dám lên đền..... Tớ khó khăn lắm mới liên lạc đc với cậu.... Xem này tớ gầy đi luôn đấy...
Vô Tiện vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lộc Khương, gì mà gầy đi chứ, bạn trai cậu ta nuôi cậu ta ú như con heo thế này mà bảo gầy, ai tin đây....
- sin lỗi nha, dạo này tớ không khỏe nên phải nghĩ học... Nhưng xem này tớ đi học đc rồi...
Đột nhiên Lộc Khương chú ý tóc cậu..
- Vô Tiện tóc của cậu, mắt nữa... Cậu bị sao thế....
_-------------------_
Lô mấy bae dạo Này máy ad hơi có vấn đề nên không thể viết đc, nhưng giờ thì đc rồi, ad sẻ cố gắng trong thời gian tới mong các bn tiếp tục ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]
Randomnhân vật chính - Lam Vong Cơ ( Hàm Quang Quân) - Ngụy Vô Tiện ( Di Lăng Lão Tổ) nhân vật phụ -Giang Trừng ( Giang tông chủ) -Lam Tư Truy -Kim Lăng - Ôn Ninh ( Quỷ Tướng Quân, Ôn Quỳnh lâm ) - Ôn Tình -Lam Hi Thần ( Trạch Vu Quân) - Kim Quang...