chap 21

1.2K 85 6
                                    

Như lấy hết can đảm của mình,  lộc khương di chuyển nhanh đến
Cạnh Ôn Ninh

- Ôn ninh,  tôi là Lộc Khương, tôi thật rất ngưỡng mộ anh đấy , anh thật sự rất ngầu đó

Ôn Ninh và Vô tiện như ngã ngữa,  từ xưa tới giờ chả bao giờ thấy ai ngưởng mộ Ôn Ninh,  toàn thấy những kẻ uất ơ gọi ôn ninh là Quỷ Tướng Quân,  rồi đồn ba tầm ba xáp về đệ ấy....

- Lộc Khương a,  cậu có ấm đầu ko dị , xưa giờ tôi chỉ thấy những kẻ khiếp sợ đệ ấy,  chứ chưa thấy ai ngưởng mộ đệ ấy bao giờ,  cậu là người  đầu tiên đấy,  rồi cậu ngưỡng mộ đệ ấy ở điểm nào...???

Vô Tiện như ngờ vực giậc giậc khóe môi hỏi lại Lộc Khương

- sao,  tại sao thích á.... Vì anh ý ngầu,  dậy thôi

Lộc Khương  nhún vai trả lời Vô Tiện , làm hai kẻ kia như muốn bật ngữa  lần một,  một kẻ kì Lạ

- Công Tử,  mau vào ăn trưa  nào...cậu  Lộc Khương  , mời cậu dùng bữa chung

- thôi,  tôi....

Lộc Khương lắc đầu lia lịa từ chối,  nhưng dường như  bụng cậu đang phản bội cậu " ục... Ục... " cái bụng đáng gét...

- thôi bỏ qua vụ đó đi , đói Thì ăn thôi ngại ngùng chi ,  vào nhà đi,  ôn ninh mời cậu ăn trưa đó nha...lẹ đi

cuối cùng Lộc Khương cũng phải bỏ cuộc trướt cái bụng của  mình đành theo Vô Tiện  đến nhà bếp,  trên đường đi chưa gì mà đã ngửi thấy mùi đồ ăn,  thật thơm , như bước hẳn vào nhà bếp,  Lộc Khương lể phép chào hỏi Lão Giang đang nấu nướng , Lão Lam ngồi Trên bàn ăn,  Lão kim đang dọn đồ....

- là Lộc Khương  hả,  mau vào đi....

Lão kim niềm nở gọi Lộc khương vào,  lão Kim thực sự quý đứa nhỏ lễ phép này , dù rất ít khi đến đây nhưng Lão Kim lại quý Lộc Khương và coi cậu như người trong nhà

Khi mọi người đã ngồi  vào bàn, mọi người cười nói vui vẻ không khí có vẻ rất tốt , đột nhiên Lão Giang  với giọng nói trầm ổn từ từ nói vớ vô tiện

- Vô Tiện,  sáng nay  tên Lam Trạm tới tìm cậu đấy,  nhờ tôi nói với cậu là ngày mai đến công Ty hắn có chuyện gì đấy kìa

Sau câu nói của lão Giang , Vô Tiện như đang vui vẻ gắp thức ăn đột nhiên dừng lại trầm đi một lúc

- các ông biết đấy,  hắn chính là sắp kết hôn rồi,  còn gọi tôi đến chi nữa,  sỉ nhục tôi chắc...

Còn lão Giang sau câu nói hồn nhiên của mình thì vẩn hồn nhiên gắp thức ăn cho  vào miệng...

- biết đâu,  cậu tới đấy thử,  dù gì cũng là người ta mời,  lời mời rất đáng quý đấy...

Một phát đôi mắt lão Giang lộ nhẹ một tia giảo hoạt,  khóe môi như cười đểu nhưng ngoài mặt thì chả biểu cảm gì , Vô Tiện cũng ko nói gì đặt đủa  xuống và đi về phòng trong sự im lặng...

- công tử,  công tử à.....

Ôn Ninh cũng chạy theo,  bỏ lại Lộc Khương trơ trọi,  Vô Tiện bước vào phòng,  Ôn Ninh cũng bước theo sau đóng cửa

- công tử,  tôi chính là thấy cậu nên đi...

- đệ nghĩ thế sao??? Ôn Ninh,  ta ko muốn đi,  dù gì hắn cũng chả biết ta là ai,  lở mang tiếng là phá hoại gia đình người khác thì ác lắm







[fanfic] Vong Tiện Truyền Kì [ hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ