Chương 39.

1.1K 92 7
                                    

Từ Thu Vân bị Tô Niệm Thanh sở hữu lập tức yêu khí vì vậy mà bộc phát, nàng cơ bản từ nhỏ loại khí tức này rất ít ỏi nhưng hiện tại tràn ngập cả căn phòng.

Cốt cách chính là một bản thể của Hứa Giai Kỳ, nàng nửa thân thể bên trong là cửu vĩ hồ. Con người bình thường như Tô Niệm Thanh tất nhiên không thể cảm nhận được loại khí tức yêu mị mà nàng phát tán. Từ Thu Vân lõa thể ở phía trên nhìn xuống Tô Niệm Thanh, hai tay chống phía trên, mái tóc sớm đã chuyển sang màu trắng xóa, đôi mắt long lanh như đóa tuyết liên thanh khiết mà nở rộ, làn da trắng nõn của nàng tựa có thể búng ra sữa, chỉ có đôi môi đỏ là giữ được màu sắc.

Tô Niệm Thanh vẫn say ngủ, đôi lúc lại gọi lấy tên của nàng. Mà nàng nghe thấy cũng không có động chỉ lặng lẽ nhìn người bên dưới. Tô Niệm Thanh chăn chỉ đắp đến eo, lộ ra đôi gò bồng không mấy đủ đầy, so với Từ Thu Vân chỉ sợ thua kém rất nhiều. Lại nói, cô bình thường đều sẽ buộc gọn gàng mái tóc đen nhánh của mình, hôm nay xõa tùy tiện, mị hoặc, chính là mị hoặc. Từ Thu Vân nhẹ lây người cúi xuống, chỉ khi khoảng cách chỉ còn vài xen-ti-mét nàng mới phát giác có người vào phòng.

"Ra ngoài, baba có chuyện muốn nói với con!!!"

Khổng Tiếu Ngâm kéo kéo lấy tay áo của Tôn Nhuế làm ra vẻ không cố ý, mà cô chỉ một bộ lạnh ngắt với nàng từ đầu đến cuối. Phòng khách nhanh chóng bị cô làm cho hạ nhiệt, người hầu xung quanh cũng đôi phần bị dọa sợ.

Hiện tại, Từ Thu Vân đã thu lại chín cái đuôi của mình, đồng thời màu tóc cũng trở về như cũ, mắt nhìn thẳng vào Tôn Nhuế. Đứa nhỏ này, xem ra đã thay đổi rồi, người trước mắt Tôn Nhuế chính là một bản sau không khác gì Hứa Giai Kỳ trừ chỉ có khuôn mặt giống với Trương Ngữ Cách, hơn nữa yêu khí cũng nồng đậm. Khổng Tiếu Ngâm bị hai luồng khí tức mạnh mẽ đánh động, cái thai vốn dĩ vẫn bình thường lại cư nhiên bị đả kích mà đạp nàng, phía sau lớp áo lông mà Tôn Nhuế mua cho nàng, ôm lấy cái bụng trương ra của mình xoa xoa ,nàng cầu mong hài tử xửa nàng có thể yên một chút.

" Từ Thu Vân, là như thế nào?"

Giờ phút này, đối diện với Tôn Nhuế lại chính là tiểu thư khả ái khi trước, đôi mắt ứa nước mắt mếu máo nói với Tôn Nhuế.

"Baba, là Tiểu Tô ủy khuất con, baba, Tiểu Tô ăn hiếp con."

Khổng Tiếu Ngâm đang đau cũng bị nàng làm cho giật mình, xem kìa, là nương tử mưu hại phu quân để cho Nhạc phụ đại nhân đánh đây mà. Nàng lắc đầu thầm nhắc nhở trong lòng rằng Tô Niệm Thanh hãy cẩn thận.

Tôn Nhuế không phải trẻ lên ba, mấy lời làm nũng cùng đổ vỏ của nàng cô còn lạ gì sao, ngay từ nhỏ đã cùng Khổng Tiếu Ngâm trêu chọc mình rồi. Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, cô cũng không nở trừng phạt ,nhưng Tô Niệm Thanh nhất định phải LƯU ĐÀY.



Tô Niệm Thanh cảm thấy trống trải một mảng giường bên cạnh liền tỉnh, tiểu nữ nhân kia lại đi đâu rồi. Đôi mắt mơ hồ, môi hơi khô gọi lấy tên nàng:

"Tiểu Vân, em ở đâu?"

"Trên người cô có mùi của em ấy"

Trả lời cô không phải giọng nói êm ái của người kia mà là một giọng lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy. Trước mắt cô chính là một cái mỹ nữ chạc tuổi Từ Thu Vân, đáy mắt như muốn giết người, móng tay nhọn hoắc ngự ở trên cổ Tô Niệm Thanh đang trực chờ đâm thủng. Dung mạo của nàng trái ngược hoàn toàn với Từ Thu Vân, nếu tiểu Vân của cô là một vẻ thuần khiết, thì nàng chính là sắc xảo kinh diễm nha. Bộ dạng lớn lên thật đẹp mắt. Đôi mắt to tròn của nàng thầm quan sát Tô Niệm Thanh, mũi bất giác phát hiện được một mùi hương lạ. Chính xác trên người Tô Niệm Thanh mang một mùi hương mà Lang tộc lẫn Hồ Tộc đều yêu thích, nàng cũng không ngoại lệ.

Như say đắm trong đó, nàng bị Tô Niệm Thanh mạnh mẽ khống chế, mặt bị áp xuống mặt bàn trơn bóng hai tay bị cô giữ chặt, răng vì vậy không ngừng nghiến lợi.

"cô, thả ta ra!"

"Muốn tôi thả, trước tiên nói cô là ai, sao vào được nơi này?"

Biệt thự của Tôn Nhuế không phải nơi muốn vào là vào, mà người này không những vào được mà còn mò đến tận căn phòng này. Nói cô không thương hoa tiếc ngọc cũng không đúng, nhìn một loạt trên người nàng, Tô Niệm Thanh cả kinh, nữ nhân này được trang bị vũ khí rất kỹ càng, không thiếu một món , nhất định là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp. Nàng không trả lời, Tô Niệm Thanh cũng không có thời gian cô phải đi tìm tiểu nữ nhân kia của mình.

Buông nàng ra, cô xoay lưng nhặt lên quần áo. Nói đến đây, Tô Niệm Thanh xấu hổ không ít đi, cái đó chắc là bị người kia nhìn rõ mồn một rồi đi. Mà người phía sau cũng không nhân lúc cô mặc lại quần áo mà tấn công, lẳng lặng đi về cửa sổ dự sẽ rời đi. Nhưng ma xui quỷ khiến nàng nói ra những thắc mắc của Tô Niệm Thanh :

" Từ Mục, tôi tên là Từ Mục, tôi đến đây...là vì...là vì...không vì gì cả."

Dứt lời đã không thấy bóng đáng của nàng, Tô Niệm Thanh cũng không để tâm nhanh chóng chạy đi tìm tiểu tình nhân của mình.

Tô Niệm Thanh cũng không ngờ đến, có một ngày chính bản thân mình bị nữ nhân xinh đẹp kia hại, hai chân quỳ trên vỏ sầu riêng mà cắn răng. Tôn Nhuế nói sau một nén nhang sẽ tha cho cô, cô cũng không hề tính đến nén nhan mà Tôn Nhuế nói đến lại chính là cái cây đèn sáp to và cao hơn cả một người trưởng thành.

Lòng thầm oán trách lấy Từ Thu Vân kia, còn chưa lấy nàng đã bị nàng hại đến như thế này, rốt cuộc là phúc hay là họa cho cô đây, có nương tử thích 'cơ động thật vất vả a....



Từ Mục Xán không biết vì cái gì, cảm nhận được yêu khí của Từ Thu Vân cơ thể cũng theo đó mà phản ứng lại. Nương theo cơn gió mà tìm đến nơi này, cũng không nghĩ sẽ gặp Tô Niệm Thanh. Khí tức con người phút chốc hiện hữu nhưng lại mang một chút yêu khí của Hồ tộc, nó rất nhẹ.

Rời đi ,nàng cũng không thôi nghĩ về Tô Niệm Thanh, rồi lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy mà nàng thấy được, là một đại trụ vươn cao tận trời xanh, ừ, màu hồng. Từ Mục Xán vội lắc lắc xái đầu nhỏ đen tối, nàng càng không biết mặt mình sớm đã nhuộm màu cà chua nóng hổi.

Cẩn Dật Thành nhìn thấy nữ nhân mình thương nhớ không thể kiềm chế tiến đến, ôm lấy nàng từ phía sau, đúng là hơi ấm này, mùi hương quen thuộc này. Nàng bị hắn làm cho kinh hô, cù trỏ thần thánh một thanh ở trên xương sườn hắn mà tại vị.

"Đừng tỏ ra thân thiết, tôi chỉ là giúp anh một việc nhỏ nhặt thôi!"

Lạnh lẽo là như vậy, vô tình là như vậy, trong phút chốc sát thủ coa thể thay đổi khuôn mặt chỉ với vài giấy trước đó. Cẫn Dật Thành hơi thở dần ổn định, ôm lấy phần thịt bị nàng thúc đến đâu đớn rồi cười nhạt. Từ Mục Xán vốn dĩ không là của hắn.


---------
Tg: tui bẻ cua có gấp quá không a ><, chuyện là nhiều bạn không thích ngôn nên tui lái xe với tốc độ cao sang tình tiết này luôn aa~~~

DEVIL AND BEAUTI - [BH][Hoàn][Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ