Chương 47

1.1K 82 2
                                    

" Nhuế Nhuế, tiểu Vân, con bé sẽ có không chuyện gì chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm sao bao nhiêu lần trấn an của cô cũng không thể nào yên tâm được, rúc ở trong lòng Tôn Nhuế mà thỏ thẻ. Nữ nhân này chính là hay để tâm rất nhiều đối với việc hệ trọng, đại loại như lần đó, nàng bị chính người nhà mình mang ra đằng sau núi, nơi vô cùng hẻo lánh để mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Cho dù đã qua hơn một năm rốt cuộc nàng cũng không quên được khuất mắt đó, vẫn canh cánh trong lòng. Nâng cái cằm còn đang cúi xuống suy tư của nàng, Tôn Nhuế đôi mắt thâm tình như có thể nhìn thấy cả tâm tư của Khổng Tiếu Ngâm, đôi mắt nàng trong suốt nhưng vẫn đượm buồn, cũng đúng, nữ nhân này từ khi gặp cô đến nay cũng không còn ai ở bên cạnh, đều lần lượt ra đi, nay Từ Thu Vân như người mất hồn nàng không lo lắng thì ai lo lắng.

" Khổng Tiếu Ngâm, em biết là tôi sẽ đau lòng khi em cứ buồn bã như thế này mà..."

"Nhuế Nhuế xin lỗi, nhưng Vân nhi...haha Nhuế Nhuế hahaha"

Tôn Nhuế cúi đầu xuống, mái tóc cạ cạ vào cổ nàng khiến nàng nhọt mà cười thành tiếng. Thuận thế, bàn tay thon dài liền tìm đến eo của nàng thủ tiêu. Tiếng cười do bị cù lét của Khổng Tiếu Ngâm làm cho cô yên tâm phần nào, nhìn xem vui vẻ như vậy.

"Tiểu Khổng, nhìn em coi bộ vẫn còn sức lực để cười, chi bằng..."

Nghe trong lời nói của Tôn Nhuế có mấy phần lưu manh, Khổng Tiếu Ngâm liền thầy có chuyện chẳng tốt lành gì sắp đến, viện cớ cần đi tắm lại mà sốc chăn lên rời đi. Nhưng ma trảo của Tôn Nhuế nhanh hơn nàng, kéo nàng vào lại trong chăn và hành sự. Căn biệt thự lại trở về như trước, yên tĩnh đến lạ lùng, à, riêng phòng của các nàng thì âm thanh phát ra khiến người ta đỏ mặt.



"Tần Số Số, cô nhìn đi, lại là đám nhân viên vô tích sự của cô làm ra, hừ."

Nữ nhân khuôn mặt mỹ miều không ngừng nhăn lại, người ta nói, mỹ nhân cho dù tức giận cũng rất xinh đẹp quả không sai. Từ Mục Xán về đến nhà cũng không thể nghỉ ngơi, cũng không phải đám nhân viên ăn công rỗi nghề của người kia kéo thêm việc cho cô sao. Tập đoàn lớn như Tần thị ít nhiều cũng sẽ có những thành phần ăn chặn hoặc là gian manh đi, nàng cũng không nghĩ là nhiều như vậy, thế mà họ Tần kia lại không mảy may biết chuyện, xem ra tài che giấu thật giỏi. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngồi kia đang tức giận đùng đùng, Tần Số Số càng không có hứng thú trêu chọc nàng như thường ngày. Mặc lấy áo choàng tắm đi đến, thuận tiện rót một ly rượu đưa trước mặt nàng.

" Tiểu Mục, chỉ một chút tiền thôi mà, cứ để mặc họ, Tần gia không phải không thiếu tiền, nào uống với tôi một ly..."

Nghe người kia nói, khuôn mặt nàng đen lại còn đen hơn nữa, lạnh giọng nói với người đang thoải mái hưởng thụ kia.

"Tần gia không thiếu tiền nhưng thiếu kỷ luật như vậy thì cái tập đoàn của chị sớm muộn gì cũng sẽ lụi bại, hừ hừ, còn nữa, Tần Số Số, rốt cuộc hôm qua chị rút đi mười vạn ra là để làm gì? "

Hỏi đến đây, Tần Số Số đột nhiên ấp úng cả nửa ngày cũng không trả lời được, điểm này càng làm Từ Mục Xán thêm nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến dù sao cũng là tiền của cô, nàng quản cái gì. Thở dài một chút, nàng ngã lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhìn ra phía cửa kính. Tần Số Số lần đó đưa nàng về Tần gia, gây biết bao sóng gió, suốt ngày nàng ở đó đều bị người trong gia tộc họ Tần lải nhải đến mức không chịu được. Giằng co một chút, rốt cuộc là nàng cùng Tần Số Số ở chung một chỗ như hiện tại. Ban đầu, cũng không phải nàng cự tuyệt mua một căn dinh thự ở ngoại ô thành phố mà sống, nơi đó vừa xa chỗ làm vừa hẻo lánh, sau khi bị nàng giáo huấn cho một trận, Tần Số Số liền đổi ý, mua một căn hộ cao cấp mà ở. Nói đến căn hộ này, phải nói một câu thôi, chính là hại nàng xấu hổ chết đi. Nguyên do đến từ họ Tần kia, chọn chỗ nào không chọn, lại chọn ngay tòa nhà lát kính bên ngoài, mỗi lần cùng cô thân mật lại bị không ít người ở tòa nhà đối diện trông thấy. Tuy nói là vậy nhưng Tần Số Số chưa bao giờ đi quá giới hạn của nàng, chỉ thân mật bên ngoài, có khi đơn giản chỉ là một cái ôm.


DEVIL AND BEAUTI - [BH][Hoàn][Futa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ